31/05/2017, 13:10

Kể và tả con đường đi học tuổi thơ

Đề bài: Kể và tả con đường đi học tuổi thơ của bạn Hoàng Thanh Nga - 6A Trườnq THCS Trung Thành - Nghệ An Con đường đi học tuổi thơ là một trong những hình ảnh thân thương đối với tuổi thơ thời cắp sách. Lên 3 tuổi, tôi mồ côi bố. Năm tôi lên 5 tuổi, ông bá tôi cũng lần lượt qua ...

Đề bài: Kể và tả con đường đi học tuổi thơ của bạn Hoàng Thanh Nga - 6A Trườnq THCS Trung Thành - Nghệ An

Con đường đi học tuổi thơ là một trong những hình ảnh thân thương đối với tuổi thơ thời cắp sách.

Lên 3 tuổi, tôi mồ côi bố. Năm tôi lên 5 tuổi, ông bá tôi cũng lần lượt qua đời. Nội, ngoại chẳng còn ai, hai mẹ con tôi sống trong hoàn cảnh nghèo khổ cô đơn.

Năm lên 8 tuổi, tôi mới được vào học lớp Một. Các bạn cùng lớp đều kém tôi một, hai tuổi. Ngày tựu trường đầu tiên, mẹ đưa tôi đi học. Khắp các ngả đường quê đất đỏ, từng đoàn học sinh lũ lượt kéo nhau đi như trẩy hội. Bạn nhỏ nào cũng như tôi, đều được mặc quần áo mới, vai khoác túi sách, gương mặt hớn hở vui mừng. Các anh, chị lớp Bốn, lớp Năm vừa đi vừa nói chuyện râm ran.

Tôi cứ lẽo đẽo theo mẹ. Mẹ nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn tôi, âu yếm vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi.

Từ nhà đến trường chỉ non cây số mà tôi thấy xa lắc. Cảnh vật nào đối với tôi cũng vô cùng xa lạ. Con đường làng thẳng tắp,hàng cây bạch đàn xanh tốt reo lên trong gió thu. Qua chùa Lân, tôi cứ ngoái cổ nhìn cây gạo, nhìn gác chuông. Những đồng lúa xanh rì, trải dài, trải rộng mênh mông. Vài ba con cò trắng xoè cánh bay lên đậu xuống. Những cảnh vật thân quen ấy sao hôm ấy trở nên xa lạ đối với tôi nhiều thế!

Vượt qua ngòi Hóp, đi trên chiếc cầu tre, tuyđược mẹ nắm tay dìu đi, nhưng tôi cứ run lên, đi từng bước ngắn. Tôi nghĩ là ở dưới lòng ngòi có nhiều ba ba, thuồng luồng. Mấy năm sau lên học trường Trung học cơ sở, tôi nghĩ lại mà thấy buồn cười.

Giếng Đỏ, chợ Quan đã đi qua. Hai mẹ con bước dần lên đồi. Trường Tiểu học Kim Đồng mái ngói đỏ son, tường vôi trắng xoá đã hiện ra trước mặt. Bỗng một hồi trống vang lên,trống ngực tôi vỗ liên hồi. Hàng trăm học sinh lớn nhỏ, áo quần đẹp đẽ đủ màu sắc nô nức chạy lên phía trước. Nhiều cụ ông, cụ bà dẫn cháu vào học lớp Một.

Suốt năm học lớp Một, trời nắng cũng như trời mưa, mẹ vẫn đưa đón tôi đi, về trên con đường đất đỏ mém như dải lụa. Hàng phi lao, chùa Lân, ngòi Hóp, giếng Đỏ,chợ Quan, đã trở nên thân quen, tôi càng thấy yêu lạ.

Tôi lên học lớp Sáu, con đường đất đỏ đã được lát xi mãng, cầu bê tông thay cầu tre bắc qua ngòi Hóp, nhưng bàn tay mẹ, những kỉ niệm thời thơ ấu về con đường đi học tôi vẫn không bao giờ quên.

Nguồn: Những Bài Văn Hay
0