28/05/2017, 12:43

Kể một câu chuyện về lòng tự trọng mà em chứng kiến

Ke mot cau chuyen ve long tu trong – Đề bài: Kể một câu chuyện về lòng tự trọng mà em đã chứng kiến hoặc được nghe, được đọc. Bài làm của một bạn học sinh lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Xiển. “Vé số! Vé số! Chiều xổ đây!” Đó là tiếng rao của đứa trẻ trạc tuổi tôi mà mỗi lần đi ngang ...

Ke mot cau chuyen ve long tu trong – Đề bài: Kể một câu chuyện về lòng tự trọng mà em đã chứng kiến hoặc được nghe, được đọc. Bài làm của một bạn học sinh lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Xiển. “Vé số! Vé số! Chiều xổ đây!” Đó là tiếng rao của đứa trẻ trạc tuổi tôi mà mỗi lần đi ngang qua tiệm cà phê Ngọc Châu cạnh bờ hồ Trúc Giang thuộc trung tâm thị xã mà tôi thường nghe rất quen thuộc. Thú thật là tôi không biết tên bạn ấy và cũng không rõ ...

– Đề bài: Kể một câu chuyện về lòng tự trọng mà em đã chứng kiến hoặc được nghe, được đọc. Bài làm của một bạn học sinh lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Xiển.

 
 “Vé số! Vé số! Chiều xổ đây!” Đó là tiếng rao của đứa trẻ trạc tuổi tôi mà mỗi lần đi ngang qua tiệm cà phê Ngọc Châu cạnh bờ hồ Trúc Giang thuộc trung tâm thị xã mà tôi thường nghe rất quen thuộc.
kể một câu chuyện về lòng tự trọng

Thú thật là tôi không biết tên bạn ấy và cũng không rõ nhà bạn ây ở chỗ nào? Nghe tiếng rao chào mời dẻo quẹo, hay hay, tôi và Vượng dừng lại nhìn cậu bạn rao mời hết bàn này đến bàn khác: “Cặp vé số gánh đẹp lắm anh ơi, mua giùm em! Còn cặp này số đẹp rồng bay, hay ra lắm! Và đây nữa, cặp nguyên số thần tài, chú mua đi, chiều “dô” đây!”… Lời chào mời của cậu vừa dịu dàng vừa tha thiết, làm cho khách hàng không có ý định mua cũng phải xiêu lòng mua vài ba tờ. Bất chợt có một vị khách ăn mặc sang trọng vẫy cậu tới, nói:

 
–    Cặp “thần tài” bao nhiêu tờ hả cháu?
 
–    Dạ, năm mươi ạ!
 
Vị khách cầm lấy cặp vé số, rồi rút bóp đưa cho cậu tờ giấy bạc một trăm nghìn loại tiền mới. Cậu cầm lấy, vẻ mặt hớn hở, cám ơn vị khách. Vị khách đi rồi, cậu tần ngần nhìn theo như muôn gửi lời chào cám ơn. Thế rồi, cậu mân mê tờ giấy bạc. Bỗng cậu hớt hơ hớt hải đuổi theo vị khách. Vừa chạy cậu vừa kêu to:
 
–    Chú gì ơi! Chờ cháu với! Chú trả dư tiền cho cháu một trăm ngàn, nè!
 
Ông khách cảm động xoa đầu cậu, nói:
 
–    Cảm ơn cháu! Cháu là một đứa trẻ thật thà trung thực có lòng tự trọng. Chú biếu luôn cho cháu đấy!
 
–    Không! Cháu không nhận đâu. Chú mùa giùm cháu nhiều như thế là cháu cám ơn rồi.
 
Nói xong, cậu nhét tờ giấy bạc năm mươi ngàn vào túi vị khách rồi tung chân sáo nhảy đi, miệng huýt gió bài gì đó không rõ.
 
Chuyện về cậu bé bán vé số là thế. Nghèo mà không tham – một phẩm chất đáng quý, đáng trân trọng mà tôi và Vượng chứng kiến từ đầu chí cuối. Tôi rất cảm phục người bạn không quen không biết tên đó. Nếu có điều kiện tôi sẽ kết thân với người bạn ấy.
 
Theo: Thái Bảo
0