12/01/2018, 16:10

Kể lại truyện Bốn anh tài theo lời Cẩu Khây

Kể lại truyện Bốn anh tài theo lời Cẩu Khây Tôi hé cửa. Yêu tinh thò đầu vào, lè lưỡi dài như quả núc nác, trợn mắt xanh lè. ĐỀ BÀI . BÀI THAM KHẢO Bốn anh em tôi lên đường, tới chỗ yêu tinh ở. Đến nơi, thấy làng ...

Kể lại truyện Bốn anh tài theo lời Cẩu Khây

Tôi hé cửa. Yêu tinh thò đầu vào, lè lưỡi dài như quả núc nác, trợn mắt xanh lè.

ĐỀ BÀI

.

BÀI THAM KHẢO

Bốn anh em tôi lên đường, tới chỗ yêu tinh ở. Đến nơi, thấy làng bản vắng teo chỉ còn mỗi một bà cụ được yêu tinh cho sống sót để chăn bò cho nó. Thấy anh em tôi kêu đói, bà cụ nấu cơm cho ăn. Ăn no, chúng tôi lăn ra ngủ. Tờ mờ sáng, bỗng có tiếng đập cửa dồn dập. Biết yêu tinh đã

đánh hơi thịt trẻ con, bà cụ liền lay anh em chúng tôi dậy, giục trốn đi. Tôi bèn nói:

-  Bà đừng sợ! Anh em chúng cháu đến đây để bắt yêu tinh đấy!

Tôi hé cửa. Yêu tinh thò đầu vào, lè lưỡi dài như quả núc nác, trợn mắt xanh lè. Nắm Tay Đóng Cọc đấm một cái làm nó gãy gần hết hàm răng. Yêu tinh sợ quá bỏ chạy. Bốn anh em tôi liền đuổi theo nó. Tôi nhổ cây bên quật túi bụi. Yêu tinh đau đớn hét lên, gió bão nổi ầm ầm, đất trời tối sầm lai. Đến một thung lũng, yêu tinh dừng lại, phun nước ra như mưa. Phút chốc nước dâng ngập cả cánh đồng. Nắm Tay Đóng Cọc be bờ ngăn nước Lấy Tai Tát Nước tát nước ào ào qua núi cao, Móng Tay Đục Máng ngả cây khoét máng, khơi dòng nước chảy đi. Chỉ một lúc, mặt đất lại cạn khô. Yêu tinh núng thế, đành phải quy hàng.

Từ đấy, dân trong vùng được yên ổn làm ăn, làng bản lại đông vui.

0