Kể lại kỷ niệm về thầy, cô giáo – Văn mẫu lớp 6
Đánh giá bài viết Kể lại kỷ niệm về thầy, cô giáo – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có những kỉ niệm đẹp đẽ, trong sáng, chứa chất biết bao niềm vui, nỗi buồn bên người thầy cô. Tôi cũng vậy, tôi được lớn lên và trưởng thành trong sự ...
Đánh giá bài viết Kể lại kỷ niệm về thầy, cô giáo – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có những kỉ niệm đẹp đẽ, trong sáng, chứa chất biết bao niềm vui, nỗi buồn bên người thầy cô. Tôi cũng vậy, tôi được lớn lên và trưởng thành trong sự ân cần, chăm sóc tận tụy của rất nhiều thầy cô giáo nhưng ấn tượng nhất với tôi là hình ảnh cô Tâm cùng ...
Kể lại kỷ niệm về thầy, cô giáo – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An
Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có những kỉ niệm đẹp đẽ, trong sáng, chứa chất biết bao niềm vui, nỗi buồn bên người thầy cô. Tôi cũng vậy, tôi được lớn lên và trưởng thành trong sự ân cần, chăm sóc tận tụy của rất nhiều thầy cô giáo nhưng ấn tượng nhất với tôi là hình ảnh cô Tâm cùng với kỉ niệm khó quên, cô chính là người đã nắm tay tôi nắn nót cho tôi từng nét chữ.
Hồi ấy, cô Tâm là chủ nhiệm của lớp 1 E chúng tôi, ngày từ ngày khai giảng đầu tiên, trong ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên của đứa trẻ thơ, tôi đã thấy cô thật hiền hậu trong tà áo dài rực rỡ màu xanh có những bông hoa lốm đốm nhiều màu sắc, cô có dáng người dong dỏng, khuôn mặt có trái xoan với đôi mắt nâu ấm áp luôn nhìn chúng tôi với vẻ thân thương, trìu mến, mái tóc dài mượt đen óng ánh làm nổi bật nước da trắng hồng của cô, sống mũi cô cao với đôi môi trái tim lúc nào cũng đỏ hồng như được xoa lên một lớp son mỏng. Ấn tượng nhất với tôi là nụ cười duyên dáng với hàm răng trắng ngà đều tăm tắp cùng má lúm đồng tiền hiện rõ trên má trái, cô ăn mặc giản dị không diện như các cô giáo khác trong trường nhưng trong ánh mắt của học trò chúng tôi, cô lúc nào cũng xinh đẹp nhất, tươi trẻ nhất.
Tôi quên thế nào được bàn tay búp măng thon nhỏ của cô Tâm, bàn tay ấy đã mềm mại đưa những nét phấn trên bảng đen, đã thoăn thoắt xòe que tính cho chúng tôi tập làm toán, bàn tay cô đã nắm lấy những bàn tay bé nhỏ của chúng tôi diễu hành qua lễ đài trong buổi tựu trường đầu tiên, đã nắn nót đưa từng nét bút trên những trang giấy trắng thơm tho, đã rèn luyện cho tôi chữ viết và cách trình bày một bài văn hay một đoạn văn, thơ. Ngày ấy, tôi là một học sinh cá biệt của lớp 1 E, vốn là con gái nhưng chữ tôi rất cẩu thả, chữ viết thì xấu nhất lớp. Bởi vậy, một số bạn trong lớp chê cười tôi, tôi buồn lắm, cứ mỗi lần đến giờ chính tả tôi đều rất sợ hãi, lo lắng, tim tôi cứ đập thình thịch, nhưng mỗi lúc ấy, bên cạnh tôi luôn có cô Tâm- người cô tôi yêu quý nắm lấy tay tôi đưa từng nét chữ nắn nót trên giấy. Chao ôi! cái ấm áp của bàn tay cô khiến con người ta phải xao xuyến nhớ mãi không quên, lúc đầu khi được cô nắm tay, tay tôi run run nên nét chữ hơi nghệch ngoạc, nhưng cô đã nhìn tôi cười với ánh mắt của tình yêu thương đã sưởi ấm trái tim của một tâm hồn nhỏ bé. Cô vẫn cố gắng rèn chữ cho tôi, chỉ sau một vài lần, chữ tôi đã tiến bộ hơn. Cô luôn quan tâm tới tôi, luôn để ý đến chữ viết của tôi khiến cho mấy đứa trong lớp cũng phải phát ghen. Khi tôi viết sai chính tả cô không mắng mà chỉ dịu dàng nhắc nhở, bàn tay búp măng ấy đã uyển chuyển đưa những nét chữ đẹp đẽ đậm nhạt làm mẫu cho tôi về nhà tập viết, cô luôn dặn dò khuyên nhủ tôi phải tích cực luyện chữ viết để chữ viết tiến bộ hơn, mỗi lần nhìn lên bàn tay trắng nõn nà nhỏ nhắn đang đưa nét phấn lên bảng đen của cô tôi lại thầm cảm ơn cô – cảm ơn bàn tay ấm áp của cô. Cứ thế, tôi khôn lớn dần trong vòng tay tràn đầy tình yêu thương mãnh liệt của cô. Tôi không còn sợ hãi khi mỗi lần viết chính tả nữa, tôi không còn run rẩy mỗi khi cô nắm tay nữa, cuối cùng tôi cũng đạt được điểm chín môn chính tả. Khi nhìn thấy cô nở nụ cười rạng rỡ khen tôi có sự cố gắng trong học tập, tôi thấy lòng mình vô cùng sung sướng và hạnh phúc, từ một học sinh có chữ xấu nhất lớp tôi đã vươn lên đứng thứ mười một trên hai mươi tư bạn trong lớp. Tôi cảm thấy tự hào và hãnh diện khi được học dưới sự chỉ dẫn ân cần, tận tụy của cô Tâm.
Giờ đây, sóng gió cuộc đời xô đẩy tôi tới nhiều nơi, đưa tôi vượt qua bao gian nan, thử thách trong cuộc sống khiến tôi đôi lúc lãng quên đi những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ, nhưng hình ảnh cô Tâm luôn hiện lên trong tâm trí tôi với một nụ cười thân thiện cùng đôi bàn tay nhỏ nhắn ấm áp ấy. Cô chính là nguồn động lực luôn tiếp sức cho tôi trên con đường học tập. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ ghi nhớ mãi lời cô Tâm dạy bảo, mỗi lần nhìn những dòng chữ nắn nót trên trang giấy trắng, tôi xúc động thầm nghĩ đến cô và thầm nhắc ” giờ cô đang ở đâu”.
Kể lại kỷ niệm về thầy, cô giáo – Bài làm 2
Nếu có ai hỏi: “Người thầy, cô giáo em quý mến nhất trong suốt năm năm học tiểu học của em là ai ?” Thì em sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay: “Đó là thầy Nha”. Người thầy giáo đã tận tình dạy dỗ em năm lớp một. Và với em đó cũng là người cha thứ hai của mình.
Mặc dù bấy giờ thầy trò đã xa nhau. Nhưng những kỉ niệm sâu sắc năm em còn học lớp 1C của thầy thì không thể nào quên được. Ở lớp, em là đứa duy nhất viết tay trái nên thầy vẫn phải thường cầm bàn tay em nắn nót từng nét chữ. Và mặc dù thầy hết lòng dạy dỗ mà các ngón tay của em cứ nhất quyết không chịu nghe lời. Các chữ cái a, ă, â,… chẳng bao giờ ngay hàng thẳng lối và lúc nào cũng méo mó như bị ai nện một cây gậy vào. Ấy vậy mà bàn tay trái tuy không có ai dạy dỗ cả mà lại viết đẹp hơn nhiều. Khiến cho thầy phải thốt lên: “Thật là ngược đời”. Một hôm, khi tới giờ tập viết – tiết học căng thẳng nhất của em lúc ấy khi thấy thầy ra ngoài lớp nghe điện thoại. Thầy vừa bước ra khỏi cửa là em vội vàng đổi sang viết tay trái. Đến cuối giờ, thầy bảo em đưa vở lên chấm. Em hồi hộp đưa mắt nhìn thầy, bỗng thầy ngồi dậy, xoa đầu em:
– Hôm nay Thăng giỏi quá! Viết đẹp ghê ta! Có s ự tiến bộ vượt bậc đấy.
Rồi thầy quay xuống lớp kêu to:
– Để mừng sự tiến bộ của bạn, các em cho một tràng pháo tay nào!
Nhìn sự mừng rỡ không một chút nghi ngờ trong đôi mắt thầy mà trong lòng em thấy hổ thẹn vô cùng. Tối hôm đó, em trằn trọc không ngủ. Đến sáng hôm sau, em quyết định sẽ nói hết sự thật với thầy. Nhưng ngồi trong lớp, em không đủ can đảm để nói ra sự thật với tất cả các bạn và thầy. Mãi đến lúc tan trường, khi các bạn đã về hết và thầy cũng định đi về thì em mới nói với thầy:
– Thầy ơi, em có chuyện muốn nói.
Thầy đưa mắt nhìn em, hỏi:
– Thăng em, em có chuyện gì thế?
Nghe thầy hỏi, mặc dù đã chuẩn bị kĩ cho giờ phút này nhưng em vẫn thấy chột dạ. Ấp a, ấp úng mãi, em mới nói được một câu:
– Thưa th…â…ầy, chuyện ngày hôm qua em…
– Chuyện ngày hôm qua nó làm sao?
Em bật khóc:
– Thưa thầy, hôm qua em đã nói dối thầy. Bài tập viết đó không phải do em nắn nót bàn tay phải như thầy đã dạy mà đó là thành quả của … bàn tay trái ạ.
Nghe em nói, khuôn mặt thầy lộ vẻ buồn phiền và hơi giận dữ, nhưng chỉ một lát sau, khuôn mặt ấy là trở về vẻ hiền từ. Thầy lấy tay gạt nước mắt của em bảo:
– Nín đi, con trai mà khóc nhè thì xấu lắm đấy. Chuyện lầm lỗi ai chẳng có một lần mắc phải. Nhưng quan trọng là người đó có biết nhận lỗi như em hay không? Thôi, em về đi, chuyện lần này thầy có thể bỏ qua, nhưng lần sau không được phạm phải nữa đâu nhé! Về đi.
Em mừng rỡ cảm ơn thầy rồi ôm cặp, nhanh chân bước về nhà và thầm hứa với lòng mình từ nay sẽ chuyên tâm học hành nghiêm chỉnh để không phụ lòng thầy.
Bấy giờ, khi đã rời xa mái trường tiểu học mến yêu, thời gian có thể trôi qua, mọi thứ có thể phai nhoà theo năm tháng. Nhưng hình ảnh người thầy đáng kính sẽ mãi mãi theo em đến suốt cuộc đời.
Kể lại kỷ niệm về thầy, cô giáo – Bài làm 3
Em có một kỉ niệm sâu sắc với thầy Thanh, chủ nhiệm của em hồi lớp 5. Em không bao giờ quên được kỉ niệm ấy, nó nhắc em tình thầy nghĩa bạn, những tình cảm tốt đẹp nhất của tuổi thơ.
Hồi ấy em là một học sinh nghịch ngợm, ít vâng lời thầy. Chẳng hạn giờ ra chơi, em đem vở bạn này bỏ vào cặp bạn kia. Trong một lần đi xem văn nghệ ở trường, em giấu dép của một cô giáo. Nhà trường cấm đốt pháo trong trường (dạo đấy nhà nước chưa cấm pháo) thì trong cặp em vào mấy tháng Tết lúc nào cũng có đủ các loại pháo. Thỉnh thoảng em ném vào các chỗ bất ngờ, làm mọi người giật mình. Vì những việc ấy mà thầy chủ nhiệm lớp em, thầy Thanh thường gặp em, nhắc em và thậm chí phê bình, nêu tên, gặp cả bổ mẹ em để lưu ý. Em cảm thấy thầy có thành kiến với em, luôn để mắt tới em, khiến em không thoải mái.
Nhưng một lần lớp em được phân công đi trồng cây ở bãi ven sông xa thành phố, nơi có dòng sông sâu chảy xiết. Thầy chủ nhiệm nhắc nhở các lớp: chỉ được xuống bến rửa chân tay, chứ không được bơi lội, giữa dòng nguy hiểm.
Hôm ấy, trồng cây buổi sáng xong, em xuống bến rửa chân tay. Nhìn dòng nước trôi em cảm thấy thích thú. Trời lại nóng, em nghĩ tắm ven bờ chắc không sao, phải thử một cái mới được. Trưa ấy, khi mọi người nằm, ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, em lặng lẽ rủ một bạn nữa ra bờ sông. Bạn ấy không dám. Em bảo: "Sợ à? Nhìn tớ đây!". Rồi bị kích thích bởi sự hăng hái của chính mình, em bắt đầu cởi áo xuống nước. Lúc đầu em chỉ bơi ven bờ, nước ở đây chạy không xiết, không sao. Nhưng dòng sông dốc. Em bất ngờ trượt chân và bị cuốn ra xa, càng vùng vẫy, càng xa bờ. Bạn em vỗi kêu to: "Có người chết đuối! Có người chết đuối!". Còn em mới bơi được một lúc đã thấy đuối sức, vừa hoảng sở, vừa chới với, cảm thấy mình chìm dần… Sau đó các bạn em kể lại. Khi nghe tiếng kêu, thầy Thanh vội chạy tới. Xung quanh vắng ngắt không có đò giang gì, chỉ thấy em đang chới với giữa dòng nước. Thầy vội vàng lao ra, bơi về phía em. Thầy khéo léo túm tóc em rồi kéo em vào bờ. Nước trôi nhanh quá. Phải cách bến mấy trăm mét mới đưa được em vào bờ. Thầy nhanh chóng dóc ngược em cho nước thoát ra rồi làm hô hấp nhân tạo cho em thở đều. Mọi người lúc ấy xúm đến và đưa em lên bờ.
Mọi người nói may thầy Thanh là một người thích thể thao, biết bơi lội, nếu không thì việc làm vô kỉ luật ấy của em đã gây ra hậu quả to lớn.
Sau lần ấy nahf trường đã phê bình và nhắc nhở em. Nhưng em thấy việc nhắc tên lại quá nhẹ nhàng. Lỗi của em đáng phải xử nặng hơn. Nhất là sau đợt ấy, thầy Thanh lại phải ốm một thời gian.
Đã mấy năm trôi qua, nhưng em không khi nào quên được tấm gương quên mình cứu trò của thầy chủ nhiệm. Em hiểu ra sự nghịch ngợm của em đã gây thâm khó khăn cho thầy cô. Em thấy hối hận và thấy kính trọng thầy cô, tôn trọng các quy định của nhà trường.
Kể lại kỷ niệm về thầy, cô giáo – Bài làm 4
Trong thời gian đi học, em đã được học rất nhiều thầy cô. Mỗi người ai cũng có những điểm giống và khác nhau trong tính cách và cách dậy học. Thế nhưng với em, em thích nhất là được học với cô giáo Thúy- cô chính là cô giáo chủ nhiệm lớp bảy của em. Với cô, em đã có rất nhiều nhưng kỉ niệm đẹp mà cho tới tận bây giờ em vẫn không thể nào mà quên được.
Năm lớp bảy, lớp em được nhận cô giáo chủ nhiệm mới. Cô là cô giáo mới về trường, năm đó cô giáo mới có 23 tuổi. Có lẽ cũng bởi vì thế mà ở cô giống như một người chị của chúng em. Cô hiểu chúng em như những người em của mình và luôn ở bên cạnh chúng em để giúp chúng em cố gắng trong học tập. em còn nhớ rất nhiều những kỉ niệm về cô, những kỉ niệm ấy như đi cùng với em suốt cả những chặng đường dài bởi chính cô là người đã dạy cho em những điều hay, những điều mà trước đó em không hề biết. Còn nhớ nhất là kỉ niệm về cô. Khi ấy, em vẫn còn là một học sinh rất nghịch ngợm, lại hay cãi nhau với bạn, không chịu học bài và làm bài mỗi khi tới lớp. Thấy em như vậy, cô giáo đã gọi em và nói chuyện cùng với em.
Lúc đầu em cứ nghĩ rằng có lẽ cô lại mắng mình rồi. Thế nhưng cô lại không hề làm như vậy. Cô hỏi em tại sao em lại không làm bài tập ở nhà một cách rất dịu dàng. . lúc ấy, em không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể cúi đầu xuống và không dám trả lời cô. Cô bảo rằng cô biết em là một người con ngoan, có thể em không thích học vì em đã bị mất gốc nên cô đã chủ động tới nhà để kèm cặp riêng cho em. Thời gian đầu em không hề muốn học cô, thế nhưng cô đã thay đổi cả những suy nghĩ của em bởi mỗi lần tới nhà, cô chỉ như một người chị đang giúp đỡ em mình học tập. thậm chí khi tới cô mang những thứ mà chúng em thích như xoài, ổi hay những hộp ô mai nho nhỏ. Cô bảo rằng đó chính là bí mật của hai cô trò. Sau này nhờ có công lao dạy bảo của cô mà em đã có những tiến bộ vượt bậc trong học tập và thay đổi hẳn thái đọ với việc học và làm bài.
Cô Thúy là cô giáo mà em ngưỡng mộ nhất. Tuy giờ đây cô đã chuyên công tác nhưng trong lòng của em thì cô luôn la người thầy mà em biết ơn và kính trọng cho tới suốt cuộc đời.
Từ khóa tìm kiếm
- viết về những tấm gương kỷ niệm sâu sắc của mình với thầy cô giáo