03/06/2017, 22:55

Kể lại kỉ niệm sâu sắc với ông bà, cha mẹ, người thân

…“Nếu có ước muốn trong cuộc đời nàyHãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại”…Câu hát cứ văng vẳng bên tai làm con day dứt. Vâng, ba mẹ ơi, con đang ao ước thời gian quay trở lại, không phải để con tung tăng chơi đùa mà để con được làm lại từ đầu, được chuộc lỗi với ba mẹ, để lại được nhìn thấy khuôn ...

…“Nếu có ước muốn trong cuộc đời nàyHãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại”…Câu hát cứ văng vẳng bên tai làm con day dứt. Vâng, ba mẹ ơi, con đang ao ước thời gian quay trở lại, không phải để con tung tăng chơi đùa mà để con được làm lại từ đầu, được chuộc lỗi với ba mẹ, để lại được nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ mà phúc hậu của ba và để được thấy nụ cười rạng ngời hạnh phúc của mẹ.

Ba ơi! Có muộn quá không khi đến bây giờ con mới biết: Có được ba mẹ ở cạnh bên lo lắng, chăm sóc là một niềm hạnh phúc vô bờ bến của con. Cũng như bao đứa trẻ khác, con thật hạnh phúc khi được lớn lên trong một gia đình êm ấm. Là con út trong nhà nên lúc nào con cũng được ba mẹ chăm sóc, anh chị thương yêu. Nhà mình không rộng, không sang nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Một mình ba quán xuyến tất cả công việc làm ăn. Một đại gia đình với 7 thành viên nhưng chỉ một mình ba gánh gồng, vậy mà chưa bao giờ ba để mẹ và các con phải khổ.  

Mặc dù luôn bận bịu với trăm công ngàn việc nhưng ba vẫn dành thời gian cho chúng con, đặc biệt là con, đứa con trai nhỏ nhất nhà. Ba đưa đón con đi học mỗi ngày, chở con đi chơi, mua những món quà con thích. Mỗi tối ba thường dạy cho con học, nhưng đến năm con lên lớp 7, do bận nhiều việc cùng với sức khỏe không cho phép, ba đã nhờ người dạy kèm cho con. Tình thương ba dành cho con lớn lắm, đến độ con có thể sờ thấy được, chắc bởi vì con là con út. Cũng chính vì được cưng chiều nên con dần lêu lổng, theo tụi bạn ăn chơi đàn đúm, tập tành nhậu nhẹt, hút thuốc  đến quên cả học hành. Con bắt đầu cúp học đi chơi, thầy cô gọi ba mẹ lên làm việc nhiều lần. Con biết ba rất buồn… nhưng những cuộc vui bên bạn bè làm con quên hết ánh mắt buồn bã của ba, không nhớ đến những lời khuyên răn của mẹ.

Con đã vô tâm đến độ tàn nhẫn khi đem số tiền mà ba đổi bằng những giọt mồ hôi để phung phí cho những cuộc vui. Có lần, con cúp học đến ba ngày đi chơi, thầy chủ nhiệm gọi điện và đến nhà gặp ba. Đúng lúc đó, con từ đầu ngõ về gần đến nhà, thấy ba đang nói chuyện với thầy Tuấn, con đứng núp vào cây mận trước nhà để nghe. Thầy nói xong, con thấy mặt ba trùng xuống. Chắc hẳn ba không bao giờ nghĩ rằng con dám trốn học như vậy. Thế là vì sợ ba đánh, ba buồn, con  không dám về nhà, không dám nhìn mặt ba, con đã đi suốt hai ngày không về. 

Con biết lần  đó ba đã tất tả chạy khắp nơi tìm con, ba đã lục hết tất cả những số điện thoại có thể gọi. Ba gọi những đứa bạn thân của con nhưng con đã nói bạn giấu dùm nên ba không tìm được. Nhưng có lẽ linh tính của một người cha đã mách bảo nên ba biết con ở đâu? Ba đã nhắn với một người bạn thân của con rằng: “Ai cũng có lúc sai lầm, nếu ta biết nhận ra sai lầm và đứng lên thế mới gọi là tốt”. Lời nhắn nhủ của ba làm cho con thấy ân hận và bật khóc. Con đã bớt lo lắng và bạn bè cũng  động viên con về xin lỗi ba mẹ. Thấy con về, ba mẹ không đánh hay la mắng gì  mà chỉ nói mai mốt con đừng như vậy nữa. Con đã tự hứa với lòng không để ba mẹ phải lo buồn nhưng đôi lúc vì quá ham chơi nên con vẫn không làm được, vẫn có lúc còn trốn học đi chơi khiến ba mẹ phải đau lòng.

Nhưng rồi có một việc quá đỗi bất ngờ khiến con bàng hoàng, sửng sốt. Một lần khi đến chơi nhà cô Năm, con đã biết được thân phận thật của mình. Thì ra con không phải là con ruột của ba mẹ mà chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi được ba mẹ nhặt về nuôi. Vào một buổi chiều tháng 4, một đứa trẻ mới lọt lòng bị ba mẹ bỏ rơi trong một chiếc va ly ở khu hành lý của sân bay. Đứa bé lạnh tím tái trong chiếc va ly với chiếc khăn quấn vội. Đó là con đúng không ba? Trong tiếng ồn của sân bay làm cho tiếng khóc của con bị lấp đi, nhưng ba đã nghe thấy. Như một ông tiên ba đã đến bên con, dáo dát tìm mẹ cho con nhưng không ai biết. Cuối cùng ba đã đưa con về nhà và nuôi dạy đến ngày hôm nay.  

Mười mấy năm trôi qua con sống trong một gia đình không phải của mình, vậy mà con vẫn không hề hay biết. Ba mẹ và anh chị đối xử với con rất tốt nên con không thể nhận ra. Con chưa báo đền ơn nghĩa đó mà còn làm cho ba mẹ phải đau lòng. Khi biết được điều này, thực sự con đã rất lo sợ và bật khóc nức nở, khóc vì biết ơn của ba mẹ, còn lo vì sợ ba sẽ bỏ rơi vì con hư hỏng. Trong cái đầu bé xíu của con lúc này ba mẹ thật là vĩ đại, ba mẹ như ông bụt, bà tiên trong những câu chuyện cổ tích. Chiều về, con chạy vội về đến bên ba nghẹn ngào: “Ba ơi, cho con xin lỗi”. Ba hiểu chuyện, xoa đầu con và nói: “Không có gì bận tâm con ạ. Ba chỉ mong con học hành đàng hoàng đừng giống ba mẹ sau này phải vất vả”. Ba kể cho con nghe ngày xưa ba học giỏi lắm, được cử làm lớp phó học tập nhưng vì chiến tranh và cuộc sống thiếu thốn nên phải nghỉ học giữa chừng. Bây giờ tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn phải bươn chải kiếm từng đồng cho con ăn học. Ngày nào ba cũng dầm mưa dãi nắng chở hàng ở ngoài đường. Da ba đen sạm, tay ba chai sần, tóc ba điểm bạc… Lần đầu tiên trong đời con thấy ba thật đẹp và thương ba đến lạ. Con hối hận cho những hành động nông nổi đã gây ra cho ba mẹ. Con quyết tâm sửa đổi để ba mẹ vui lòng. Ngoài giờ học, con đã biết phụ ba đi mua vật liệu, đóng bao bì và giao hàng cho khách…

Nhưng đau đớn thay, khi con vừa nhận ra những lỗi lầm và đang dần sửa đổi thì ba lại bị chứng ung thư đại tràng quái ác đe dọa mạng sống từng ngày. Trong  một lần ba phát bệnh phải đi bệnh viện và bác sĩ báo cho gia đình biết ba bị ung thư. Nghe tin ấy cả nhà rất sợ hãi đến rụng rời, nhưng con thật không thể nào tưởng tượng nổi căn bệnh làm ba thay đổi nhanh đến như vậy. Từ một người rắn chắc, khỏe mạnh, ba bỗng chốc trở nên tiều tụy, hao gầy. Mỗi lần cùng  ba vào bệnh viện Hồng Đức để vô hóa chất, con thấy rõ sức khỏe của ba suy giảm từng ngày, chân tay ba run rẩy. Con thương nhất cái lần vô hóa chất xong, ba con mình ngồi trên giường của bệnh viện. Con pha ly sữa nóng cho ba uống nhưng đôi tay run rẩy của ba đã làm đổ cả ly sữa. Bỗng nhiên con thấy sợ, thấy thương và rất lo cho ba. Bệnh di căn nhiều nơi, có tuần ba phải vô cả hai bịch máu. Lòng con quặn thắt khi nhìn thấy ba phát bệnh không ăn uống được gì, mỗi khi ăn đều ói ra cả máu thật nhiều. Con đau lắm nhưng không biết phải làm gì cho ba. 

Mỗi chiều đi học về, con chỉ biết quanh quẩn bên giường của ba. Còn nhớ những ngày cuối cùng, càng về đêm ba lại càng đau dữ dội nên mẹ và anh Sam phải túc trực để tiêm thuốc giảm đau cho ba. Lúc đó con cũng thấy mẹ cũng gầy đi nhiều lắm, đôi mắt thì thâm quầng, trũng sâu vì những đêm thức trắng cùng ba, mẹ chăm sóc cho ba từng chút một. 
Nhưng dù cho nhà mình đã làm mọi cách, nhưng vẫn không có cách nào giữ ba lại trước sự hủy diệt ghê gớm của căn bệnh ung thư quái ác. Ba đã ra đi trong vòng tay yêu thương của gia đình. Trước khi mất, ba dặn dò mẹ và các anh chị về công việc rất nhiều, rồi ba gọi con đến bên cạnh giường. Con còn nhớ, giọng của ba lúc này đã thều thào và yếu lắm. Ba dặn con phải nghe lời mẹ, lo học, không chơi với bạn xấu… 

Những điều nay con đã được nghe nhiều lần đến mức nằm lòng nhưng không hiểu sao buổi chiều hôm đó ngồi bên giường ba con đã khóc rất nhiều. Ba cũng khóc, hai dòng nước mắt của ba chảy ướt gò má nhô cao, nhìn ba xanh xao yếu ớt, vừa khóc lại vừa cố gắng để giữ cho giọng không bị hụt hơi, con  thấy thương ba nhiều lắm. Trong lòng con lúc này đã cảm nhận và thực sự lo sợ đến lúc mà ba sẽ ra đi.
Ngày tang của ba nhiều người đến viếng lắm. Tiếng khóc, tiếng trống, tiếng kèn pha lẫn làm đầu óc con quay cuồng. Mọi người trong nhà mình ai cũng khóc. Còn con, không biết tại sao lại không thể khóc nhưng lòng con thì thấy đau và như không thở được. Trong đầu con lúc đó hình ảnh của ba hiện lên choáng ngợp trong tâm trí. Con nhớ đến ba, một người mập mạp, tính tình đôn hậu, hiền lành hay giúp đỡ người khác. Con nhớ đến khuôn mặt mệt mỏi và tấm lưng ướt đẫm mồ hôi sau những chuyến chở hàng về. Bỗng dưng tim con nhói lên đau đớn.

Ba đi rồi ngôi nhà mình trở nên lạnh lẽo vô cùng. Mẹ không còn sức để xuống bếp nấu ăn. Mấy anh chị trong nhà cũng ít nói chuyện hơn và con càng thấy lạc lõng. Ba đi rồi mẹ phải bán những máy móc trong xưởng in của ba để trang trải nợ nần. Gia đình mình túng quẫn, con phải nghỉ học ở nhà phụ mẹ.

Từ ngày ba đi mẹ vất vả hơn nhưng rồi mẹ cũng bản lĩnh để đứng lên. Mẹ lại tìm trường cho con tiếp tục đi học. Mẹ gửi con vào học trường THPT Nhân Việt. Con thật hạnh phúc khi được học trong ngôi trường này. Trước vong linh của ba, con xin hứa sẽ cố gắng học hành, không để mẹ phải phiền lo. Con cũng xin cảm ơn mẹ tuy không sinh ra con nhưng đã chở che cho con suốt bao tháng ngày. Ba đi rồi chặng đường phía trước chỉ có mẹ bên con. Con nợ ba mẹ cả một cuộc đời. Con hứa sẽ chăm ngoan, xin mẹ đừng bỏ con, mẹ nhé.

0