Kể lại câu chuyện “Điều ước của vua Mi-đát”, Biết vua Mi-đát tuy đã sống trong cảnh sung sướng giàu sang cực độ nhưng vẫn chưa...
Kể chuyện thuật chuyện – Kể lại câu chuyện “Điều ước của vua Mi-đát”. Biết vua Mi-đát tuy đã sống trong cảnh sung sướng giàu sang cực độ nhưng vẫn chưa thỏa mãn, một hôm thần Đi-ô-ni-dốt hiện ra phán bảo Biết vua Mi-đát tuy đã sống trong cảnh sung sướng giàu sang cực độ nhưng vẫn ...
Biết vua Mi-đát tuy đã sống trong cảnh sung sướng giàu sang cực độ nhưng vẫn chưa thỏa mãn, một hôm thần Đi-ô-ni-dốt hiện ra phán bảo: “Ta cho nhà ngươi được ước một điều, và sẽ linh nghiệm ngay”.
Vốn tham lam, vua Mi-đát vô cùng mừng rỡ, nói ngay:
– Xin Thần cho tất cả mọi vật, hễ tôi chạm đến đều hóa thành vàng !
– Ta sẽ làm cho nhà ngươi toại nguyện.
Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành sồi liền biến ngay thành cành vàng. Vua nheo mắt cười. Vua cầm một quả táo, tức thì quả táo cũng hóa thành vàng. Vua tít mắt cười nghĩ trên thế gian này chẳng còn ai giàu sang, sung sướng hơn mình nữa !
Vua sung sướng ngồi vào bàn tiệc. Tất cả mọi thứ cao lương mĩ vị, đĩa bát, cốc chén… hễ vua vừa chạm tới đều biến thành vàng. Trước mặt vua là một mâm vàng, chất ngổn ngang vàng. Lúc bấy giờ con người hám vàng này kinh hãi biết mình đã xin Thần ban cho một điều ước khủng khiếp.
Bụng đói, miệng khát, mắt hoa lên. Vua Mi-đát quỳ xuống, chắp tay run run cầu khẩn:
– Xin Thần tha tội cho tôi. Xin Thần hãy cứu tôi và thu lại điều ước, để cho tôi được sống !..
Thần Đi-ô-ni-dốt liền hiện ra và phán:
– Hãy chạy ngay đến sông Pác-tôn, nhúng mình vào dòng nước. Phép mầu sẽ hết linh nghiệm, và nhà ngươi sẽ rửa sạch được hết lòng tham !
Vua Mi-đát với đôi chân trần chạy bán sống bán chết đến sông Pác-tôn nhảy ùm xuống nước. Quả nhiên điều ước hết linh nghiệm. Lần ấy, nhà vua ngự trên ngai vàng mới thấm hiểu rằng hạnh phúc không thể xây dựng mọi ước muốn tham lam !