Kể lại bài Tác phẩm của Si-le và tên phát xít theo lời kể của ông cụ trong bài văn
Kể lại bài Tác phẩm của Si-le và tên phát xít theo lời kể của ông cụ trong bài văn Trong thời gian nước Pháp thân yêu của tôi bị phát-xít Đức xâm lược. Một lần, có tên sĩ quan Đức lên chuyến tàu ở Pa-ri. Hắn bước vào toa tàu, giơ thẳng tay và hô to: “Hít-le muôn năm !”. Tôi ngồi bên ...
Kể lại bài Tác phẩm của Si-le và tên phát xít theo lời kể của ông cụ trong bài văn
Trong thời gian nước Pháp thân yêu của tôi bị phát-xít Đức xâm lược. Một lần, có tên sĩ quan Đức lên chuyến tàu ở Pa-ri. Hắn bước vào toa tàu, giơ thẳng tay và hô to: “Hít-le muôn năm !”. Tôi ngồi bên cửa sổ, tay cầm cuốn sách, ngẩng đầu lạnh lùng đáp bằng tiếng Pháp: “Chào ngài!”.
Trong thời gian nước Pháp thân yêu của tôi bị phát-xít Đức xâm lược. Một lần, có tên sĩ quan Đức lên chuyến tàu ở Pa-ri. Hắn bước vào toa tàu, giơ thẳng tay và hô to: “Hít-le muôn năm !”. Tôi ngồi bên cửa sổ, tay cầm cuốn sách, ngẩng đầu lạnh lùng đáp bằng tiếng Pháp: “Chào ngài!”. Tên sĩ quan lừ mắt nhìn tôi, tỏ vẻ bực bội. Bỗng hắn nhìn vào cuốn sách tôi đang đọc và thấy đó là một tác phẩm của Si-le viết bằng tiếng Đức. Hắn tức giận vì tôi biết tiếng Đức mà không thèm chào lại bằng tiếng Đức nên hất hàm hỏi:
- Lão thích nhà văn Đức hơn lời chào của người Đức chăng?
- Sao ngài lại nói thế? Si-le là một nhà văn quốc tế chứ! - Tôi điềm đạm trả lởi
Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của tên sĩ quan, tôi nói tiếp:
- Ngài thử xem Si-le đã dành các tác phẩm của minh cho những ai nào. Nhà văn đã viết Vin-hem Ten cho người Thụỵ Sĩ, Nàng dâu ở Mét-xi-na cho người l-ta-H-a, Cô gái Oóc-lê-ăng cho người Pháp...
Càng nghe tôi nói, mặt tên sĩ quan phát xít càng ngây ra. Cuối cùng hắn hỏi:
- Chẳng lẽ Si-le không viết gì cho chúng tôi hay sao?
Tôi cười nhếch mép:
- Có chứ. Si-le đã dành cho các ngài vở Những tên cướp.
Tên sĩ quan Đức cúi gầm mặt bước đi. Chẳng biết hắn có hiểu thâm ý trong lời nói của tôi hay không?!