05/02/2018, 13:09

Kể chuyện tưởng tượng biến mình thành con vật

BÀI LÀM BÀI VĂN KỂ CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG BIẾN THÀNH CON VẬT HAY NHẤT “Ò…ó..o..o..o”. Hẳn các bạn nhận ra tôi là ai rồi chứ. Tôi chính là chú gà trống nhanh nhẹn và đáng yêu đây. Chắc chắn các bạn sẽ phải trầm trồ trước bộ cánh tuyệt đẹp của tôi thôi. Bộ lông tôi mượt như nhung, trên ...

BÀI LÀM BÀI VĂN KỂ CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG BIẾN THÀNH CON VẬT HAY NHẤT “Ò…ó..o..o..o”. Hẳn các bạn nhận ra tôi là ai rồi chứ. Tôi chính là chú gà trống nhanh nhẹn và đáng yêu đây. Chắc chắn các bạn sẽ phải trầm trồ trước bộ cánh tuyệt đẹp của tôi thôi. Bộ lông tôi mượt như nhung, trên đó có các màu sắc sặc sỡ như màu đỏ, màu vàng, màu nâu và thi thoảng có vài vệt đen nữa. Bộ lông tôi xù, và rất dày trông như chiếc váy dạ tiệc của các quý cô sang chảnh vậy. Trên đầu tôi đội chiếc vương miện màu đỏ rực, rất dày và trông cũng rất duyên nữa. Đôi mỏ đẹp quyến rũ làm sao. Đôi chân tôi cao, to và gân guốc với cựa to khỏe. Tôi lấy làm hãnh diện và tự hào lắm. Đây chính là vũ khí lợi hại của tôi mỗi khi tôi phải tham gia vào cuộc tranh đấu gay cấn. Những buổi sáng, nếu như bạn còn đang ngủ trong chăn hoặc say trong giấc mơ hồng thì tôi đã thức dậy làm việc từ lâu cùng ông mặt trời để đánh thức ngày mới bắt đầu. Tiếng gáy ò ó o của tôi là bản nhạc sôi động bào hiệu một bình minh đang lên. Gọi dậy cuộc sống lao động vất vả mà yên vui, khỏe khoắn của bà con trong xóm. Mọi người có lẽ đã quen nghe tiếng gáy của tôi, coi nó như một âm thanh quen thuộc, thân thương của miền quê sơn cước. Có lẽ dù thời gian trôi đi, xã hội càng ngày càng phát triển thế nhưng tôi tin rằng mọi người vẫn sẽ yêu quý và tin tưởng vào chiếc đồng hồ báo thức đa năng như tôi đây. Không chỉ là chiếc đồng hồ báo thức, tôi còn là người bạn thân thuộc với nhà nông, với làng bản xóm thôn sau lũy tre làng yên ả. Nhưng đừng tưởng tôi rất hiền nhé, tôi là một dũng sĩ rất thiện chiến và mọi đối thủ gặp tôi đều kính nể. Những trận đấu chọi gà, hay thi tiếng gáy tôi đều giành chiến thắng, chính vì vậy dân làng phong cho tôi danh hiệu là “dũng sĩ đấu vật” đấy. Quả thực đó là nguồn tình cảm để động viên tôi ngày càng cố gắng rèn luyện thân thể, cùng bà con nông dân trong hành trình phát triển, đi lên. Ò..ó..o..o… “Huy ơi, con có dậy đi học không nào”. Tiếng gọi vang dậy cả một khán phòng của mẹ làm tôi chợt tỉnh giấc. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, một cuộc phiêu lưu tôi tưởng tưởng mình hóa thân thành chú gà trống. Cảm giác thật tuyệt vời và lí thú, dường như sau đấy tôi yêu những chú gà trống nhà tôi thêm thì phải. Kể chuyện tưởng tượng biến mình thành con vậtDánh giá bài viết

BÀI LÀM BÀI VĂN KỂ CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG BIẾN THÀNH CON VẬT HAY NHẤT

“Ò…ó..o..o..o”. Hẳn các bạn nhận ra tôi là ai rồi chứ. Tôi chính là chú gà trống nhanh nhẹn và đáng yêu đây.

Chắc chắn các bạn sẽ phải trầm trồ trước bộ cánh tuyệt đẹp của tôi thôi. Bộ lông tôi mượt như nhung, trên đó có các màu sắc sặc sỡ như màu đỏ, màu vàng, màu nâu và thi thoảng có vài vệt đen nữa. Bộ lông tôi xù, và rất dày trông như chiếc váy dạ tiệc của các quý cô sang chảnh vậy. Trên đầu tôi đội chiếc vương miện màu đỏ rực, rất dày và trông cũng rất duyên nữa. Đôi mỏ đẹp quyến rũ làm sao. Đôi chân tôi cao, to và gân guốc với cựa to khỏe. Tôi lấy làm hãnh diện và tự hào lắm. Đây chính là vũ khí lợi hại của tôi mỗi khi tôi phải tham gia vào cuộc tranh đấu gay cấn.

Những buổi sáng, nếu như bạn còn đang ngủ trong chăn hoặc say trong giấc mơ hồng thì tôi đã thức dậy làm việc từ lâu cùng ông mặt trời để đánh thức ngày mới bắt đầu. Tiếng gáy ò ó o của tôi là bản nhạc sôi động bào hiệu một bình minh đang lên. Gọi dậy cuộc sống lao động vất vả mà yên vui, khỏe khoắn của bà con trong xóm. Mọi người có lẽ đã quen nghe tiếng gáy của tôi, coi nó như một âm thanh quen thuộc, thân thương của miền quê sơn cước. Có lẽ dù thời gian trôi đi, xã hội càng ngày càng phát triển thế nhưng tôi tin rằng mọi người vẫn sẽ yêu quý và tin tưởng vào chiếc đồng hồ báo thức đa năng như tôi đây. Không chỉ là chiếc đồng hồ báo thức, tôi còn là người bạn thân thuộc với nhà nông, với làng bản xóm thôn sau lũy tre làng yên ả. Nhưng đừng tưởng tôi rất hiền nhé, tôi là một dũng sĩ rất thiện chiến và mọi đối thủ gặp tôi đều kính nể. Những trận đấu chọi gà, hay thi tiếng gáy tôi đều giành chiến thắng, chính vì vậy dân làng phong cho tôi danh hiệu là “dũng sĩ đấu vật” đấy. Quả thực đó là nguồn tình cảm để động viên tôi ngày càng cố gắng rèn luyện thân thể, cùng bà con nông dân trong hành trình phát triển, đi lên.

Ò..ó..o..o… “Huy ơi, con có dậy đi học không nào”. Tiếng gọi vang dậy cả một khán phòng của mẹ làm tôi chợt tỉnh giấc. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, một cuộc phiêu lưu tôi tưởng tưởng mình hóa thân thành chú gà trống. Cảm giác thật tuyệt vời và lí thú, dường như sau đấy tôi yêu những chú gà trống nhà tôi thêm thì phải.

0