Tôi đã bị mẹ kế của tôi hãm hại. Tôi đã phải chịu nhiều bất hạnh, phải trải qua những kiếp không phải là người: Chim Vàng Anh, Cây Xoan đào, Khung cửi. Tôi cũng chỉ mong muốn được tồn tại bên người chồng luôn yêu thương và dành cho tôi tất cả. Kể từ ngày cha mẹ tôi không còn nữa thì chàng là người thân thương duy nhất mà tôi có được. Vậy mà mẹ con cái Cám đâu có để tôi được sống. Họ đã truy sát, đã tận diệt tôi dù tôi đâu có còn hình hài của con người. Tôi phải nương nhờ vào ai đây để ...
Một cây thị sum suê cành lá kìa! Cây thị gợi cho tôi nhớ tới những trái thị chín vàng , vỏ mịn màng và thơm mát mà mẹ tôi thường mua về làm quà cho tôi vào những phiên chợ Thu ngày xưa ấy. Ôi mẹ ! Từ ngày mẹ mất tôi dường như đã không bao giờ được cảm nhận sự ngọt ngào thương yêu đó nữa.Tôi sẽ hóa thân vào trái thị thơm kia cho thỏa lòng mong nhớ mẹ yêu.
Đang thả hồn về những ký ức xưa, bỗng tôi nghe dưới gốc cây có tiếng người khẽ hát:
Thị ơi thị rụng bị bà
Thị thơm bà ngửi chứ bà không ăn!
Tôi hé mắt nhìn xuống. Một bà lão tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền từ, phúc hậu đang hát . Tay bà nâng chiếc bị cói như chờ đón, như mời gọi. Tôi không phân vân, trái thị thơm đã rời khỏi cành và rơi vào trong bị.
Tôi đã về với bà lão hàng nước như thế đó. Bà nâng niu đặt tôi vào một chiếc quang mây nhỏ và treo lên phía gần đầu giường trong buồng. Bà nhìn tôi trìu mến mỉm cười khiến tôi cũng cảm thấy vui và ấm áp hơn.
Sáng hôm sau, bà lão dậy sớm để lên chợ phiên cất thêm ít hàng. Sắp xếp quang gánh xong, bà đến gần, nâng tôi trên tay và khẽ xoa nhè nhẹ. Bà khẽ nói một mình: Con ở nhà ngoan nhé, bà đi chợ đến trưa bà về! Và đặt lại tôi vào giỏ.
Tôi quý bà biết bao. Tôi muốn làm thật nhiều điều tốt cho bà. Tôi bước ra khỏi quả thị và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, múc nước giếng thơi đổ đầy vào chum , quét sân thềm thật sạch sẽ, nhóm bếp lửa nấu cơm, nấu canh... Mọi việc xong xuôi tôi lại bước vào quả thị.
Đến trưa, bà lão về. Tôi thấy bà rất ngạc nhiên khi thấy nhà cửa sạch sẽ, cơm nước tinh tươm. Bà xúc động ra đầu ngõ cám ơn bà con hàng xóm đã giúp đỡ. Mọi người đều cười và không nhận mình đã làm.
... Thấm thoắt tôi đã ở nhà bà lão gần một tuần trăng. Hàng ngày tôi đều giúp bà việc nhà nhưng không để bà biết. Bà vẫn luôn nâng niu và thì thầm trò chuyện cùng tôi mỗi tối.
Trưa hôm ấy, mọi việc đã xong. Tôi ngồi xõa tóc, chải đầu và khe khẽ hát. Bỗng tôi giật mình vì ai đó nắm tay. Tôi ngước nhìn lên. Bà lão đã về từ lúc nào, đang nắm tay tôi và cười thật phúc hậu. Bà nói:
- Sao con cứ giấu bà mãi thế! Hôm nay bà nhỡ chuyến hàng nên đã về sớm hơn mọi khi. Có thế bà mới gặp được con. Con xinh đẹp và chăm chỉ khéo tay lắm! Hãy ở đây với bà. Đừng biến đi nữa nhé!
Tôi thưa:
- Bà ơi, con cũng không muốn trốn bà mãi thế! Nhưng con sợ mẹ con nhà Cám mà biết con còn sống, họ sẽ tìm đến để giết con bằng được mới thôi. Họ ác lắm bà ạ! Như vậy lại còn liên lụy đến bà nữa!
Bà lão hiền từ bảo:
- Con cứ ở lại đây với bà! Làm con gái của bà. Con đừng sợ gì cả. Mình ở hiền sẽ gặp lành con ạ! Kẻ ác không thể cứ làm điều ác mãi được đâu, ác giả ác báo con ạ!
Thế là từ đó, tôi không còn phải nương náu trong vỏ thị nữa. Tôi đã trở lại là Tấm ngày nào. Cùng bà lão sống thật vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc. Tôi đã có một mái ấm, có một người mẹ hiền luôn yêu thương tôi với tình mẫu tử thiết tha. Điều mà tôi khao khát đã từ lâu, đến nay mới được thỏa lòng nguyện ước! Đêm đó, tôi nằm bên mẹ và mơ một giấc mơ tuyệt vời! Tôi mơ về Ngày hội Xuân, và tôi đã ướm vào chân một chiếc hài xinh xắn!