01/03/2018, 16:24
Hãy Làm Đi! Đừng Do Dự
(Bài viết được chia sẽ bởi anh Đông Duy, là nhạc sĩ sáng tác ca khúc "Hào Khí Dân Tộc Việt") Tôi có một người quen từng học và tốt nghiệp nhạc viện, nhưng cô ấy lại không phải ca sĩ chuyên nghiệp, cô ấy nói với tôi rất muốn thực hiện một album ca nhạc cho mình. Tôi nói "Bạn làm đi! Đừng do dự! ...
(Bài viết được chia sẽ bởi anh Đông Duy, là nhạc sĩ sáng tác ca khúc "Hào Khí Dân Tộc Việt")
Tôi có một người quen từng học và tốt nghiệp nhạc viện, nhưng cô ấy lại không phải ca sĩ chuyên nghiệp, cô ấy nói với tôi rất muốn thực hiện một album ca nhạc cho mình. Tôi nói "Bạn làm đi! Đừng do dự! Đừng nghĩ đến việc nổi tiếng. Bạn lớn tuổi rồi, chuyện nổi tiếng là việc không tưởng. Nhưng làm để cho chính cuộc đời mình, làm ngay đi!". Cô ấy gật đầu và cho đến tận giờ này vẫn như cũ, hoàn toàn không có một thứ gì khác. Vì chần chừ đủ thứ vấn đề về: gia đình, tìm kiếm bài hát hay, thu âm chỗ nào, v.v... Rất nhiều lý do lẩn quẩn. Cuối cùng, vẫn mãi hoài ước muốn.
Một ca sĩ khác cũng gặp tôi và nói cũng muốn thực hiện album ca nhạc. Tôi cũng vẫn nói "Hãy làm đi!". Cô này có lợi thế là con của một nhạc sĩ nổi tiếng, có anh trai có phòng thu. Tưởng chừng như đó là cái lợi thế nhưng hóa ra không phải vậy. Tuy cha là nhạc sĩ nhưng các bài hát viết ra chưa chắc phù hợp với con gái. Anh trai sở hữu phòng thu âm nhưng lại không có thời gian và tâm huyết dành cho sự nghiệp của em mình. Và cuối cùng, cô ấy vẫn lẩn quẩn với những ước mong và càng để những dự định đó trôi theo ngày tháng. Và càng ngày càng...già.
Con người ta sống trong đời hầu như ai cũng muốn có một sự nghiệp cho mình. Thậm chí có thể tạo dựng một đại nghiệp. Tuy nhiên có vấn đề là, không phải tất cả mọi người đều có thể thực hiện được điều mình muốn. Bởi, chúng ta luôn rất giỏi trong việc "biện minh và giải thích cho những cái mình đã không thực hiện" hơn là việc "bắt tay thực hiện và chấp nhận những rủi ro". Vậy là, người ta để những sự biện minh đó nhấn chìm cuộc đời mình xuống, mãi mãi thất bại, và đại nghiệp của chính mình chỉ là thứ tồn tại trong giấc mơ.
Còn nhớ năm trước, khi biển Đông đang dậy sóng, tôi quyết định thực hiện dự án Hào Khí Việt Nam nhằm cổ động tinh thần yêu nước của dân mình. Quyết định này chỉ diễn ra trong tích tắc, không hề có sự chuẩn bị, chỉ có mỗi sự quyết đoán dám nghĩ dám làm. Chỉ có mỗi một thứ đó. Dự án này tôi quy tụ hơn 100 nghệ sĩ cùng tham gia bài hát Hào Khí Dân Tộc Việt mà mình đã sáng tác ra. Đêm trước vừa sáng tác xong, đưa lên facebook, được bạn bè nghe ủng hộ là quyết định liền với ý nghĩ phải truyền tải thông điệp này rộng rãi hơn cho mọi người. Dù rằng lúc đó tôi chưa biết mình phải hành động ra sao khi trong túi cũng không có nhiều tiền để có thể thực hiện một ý niệm hoành tráng. Vậy là sau đó tôi đứng ra kêu gọi bạn bè facebook tài trợ chi phí. Những ai có lòng đều đóng góp tài lực thêm một chút, cộng thêm số tiền tôi sẵn có. Và cùng lúc thương lượng với ekip cộng tác, kêu gọi thêm các anh em đồng nghiệp nghệ sĩ cùng tham gia mà cuối cùng dự án đó đã thành hiện thực. Ngân lượng cũng vừa đủ để trang trải cho các khoản phải chi.
Có thể nói, nếu giây phút đó tôi không quyết đoán, không dám nghĩ dám làm thì có lẽ đến giờ này tôi cũng vẫn chưa làm thành được một thứ gì đó lớn lao cả. Việc tôi đã làm này tuy chưa phải là một thứ gì đó vĩ đại trong sự nghiệp của mình, nó chỉ là một phần nhỏ trong đại nghiệp mà tôi sẽ tạo dựng, nhưng vấn đề mà tôi muốn chia sẻ là:
"Khi ta cho rằng điều gì đó là sự đúng đắn, và nó mang lại sự đam mê hoặc thôi thúc trong lòng mình, thì hãy làm điều đó ngay. Đừng chần chừ bỏ lỡ."
Sở dĩ người ta luôn loay hoay với những suy nghĩ thực hiện việc gì đó là do người ta luôn chực chờ đưa ra những lời biện minh, bám lấy những lý do khó khăn của mình cho việc đó để cuối cùng không làm. Người ta không có đủ sự đam mê. Người ta không có đủ sự quyết đoán. Nói đúng hơn, người ta rất quyết đoán cho việc biện minh giải thích hơn là quyết đoán trong hành động. Để cuối cùng đại nghiệp của họ cũng vẫn chỉ như là những đám mây trôi lững lờ và tan biến lúc ngày mới sang.
Bất kể đại nghiệp cuộc đời bạn là gì, nếu như cái đại nghiệp đó không sai, không gây hại đến người khác, thậm chí mang lại điều tốt đẹp cho những người xung quanh mình, và mình có sự thôi thúc thì hãy tìm cách thực hiện ngay. Đừng để những lý do, những khó khăn lởn vởn. Khi bạn đã muốn làm, thể nào bạn cũng sẽ tìm ra một cách thức nào đó. Nếu bạn có đủ sự nhiệt tâm nhiệt tình.
Người Mỹ có câu nói như vầy: Let do it!
Tôi cũng bắt chước họ, nói với bạn rằng: Hãy làm đi!
Tôi có một người quen từng học và tốt nghiệp nhạc viện, nhưng cô ấy lại không phải ca sĩ chuyên nghiệp, cô ấy nói với tôi rất muốn thực hiện một album ca nhạc cho mình. Tôi nói "Bạn làm đi! Đừng do dự! Đừng nghĩ đến việc nổi tiếng. Bạn lớn tuổi rồi, chuyện nổi tiếng là việc không tưởng. Nhưng làm để cho chính cuộc đời mình, làm ngay đi!". Cô ấy gật đầu và cho đến tận giờ này vẫn như cũ, hoàn toàn không có một thứ gì khác. Vì chần chừ đủ thứ vấn đề về: gia đình, tìm kiếm bài hát hay, thu âm chỗ nào, v.v... Rất nhiều lý do lẩn quẩn. Cuối cùng, vẫn mãi hoài ước muốn.
Một ca sĩ khác cũng gặp tôi và nói cũng muốn thực hiện album ca nhạc. Tôi cũng vẫn nói "Hãy làm đi!". Cô này có lợi thế là con của một nhạc sĩ nổi tiếng, có anh trai có phòng thu. Tưởng chừng như đó là cái lợi thế nhưng hóa ra không phải vậy. Tuy cha là nhạc sĩ nhưng các bài hát viết ra chưa chắc phù hợp với con gái. Anh trai sở hữu phòng thu âm nhưng lại không có thời gian và tâm huyết dành cho sự nghiệp của em mình. Và cuối cùng, cô ấy vẫn lẩn quẩn với những ước mong và càng để những dự định đó trôi theo ngày tháng. Và càng ngày càng...già.
Con người ta sống trong đời hầu như ai cũng muốn có một sự nghiệp cho mình. Thậm chí có thể tạo dựng một đại nghiệp. Tuy nhiên có vấn đề là, không phải tất cả mọi người đều có thể thực hiện được điều mình muốn. Bởi, chúng ta luôn rất giỏi trong việc "biện minh và giải thích cho những cái mình đã không thực hiện" hơn là việc "bắt tay thực hiện và chấp nhận những rủi ro". Vậy là, người ta để những sự biện minh đó nhấn chìm cuộc đời mình xuống, mãi mãi thất bại, và đại nghiệp của chính mình chỉ là thứ tồn tại trong giấc mơ.
LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ
Có thể nói, nếu giây phút đó tôi không quyết đoán, không dám nghĩ dám làm thì có lẽ đến giờ này tôi cũng vẫn chưa làm thành được một thứ gì đó lớn lao cả. Việc tôi đã làm này tuy chưa phải là một thứ gì đó vĩ đại trong sự nghiệp của mình, nó chỉ là một phần nhỏ trong đại nghiệp mà tôi sẽ tạo dựng, nhưng vấn đề mà tôi muốn chia sẻ là:
"Khi ta cho rằng điều gì đó là sự đúng đắn, và nó mang lại sự đam mê hoặc thôi thúc trong lòng mình, thì hãy làm điều đó ngay. Đừng chần chừ bỏ lỡ."
Sở dĩ người ta luôn loay hoay với những suy nghĩ thực hiện việc gì đó là do người ta luôn chực chờ đưa ra những lời biện minh, bám lấy những lý do khó khăn của mình cho việc đó để cuối cùng không làm. Người ta không có đủ sự đam mê. Người ta không có đủ sự quyết đoán. Nói đúng hơn, người ta rất quyết đoán cho việc biện minh giải thích hơn là quyết đoán trong hành động. Để cuối cùng đại nghiệp của họ cũng vẫn chỉ như là những đám mây trôi lững lờ và tan biến lúc ngày mới sang.
Bất kể đại nghiệp cuộc đời bạn là gì, nếu như cái đại nghiệp đó không sai, không gây hại đến người khác, thậm chí mang lại điều tốt đẹp cho những người xung quanh mình, và mình có sự thôi thúc thì hãy tìm cách thực hiện ngay. Đừng để những lý do, những khó khăn lởn vởn. Khi bạn đã muốn làm, thể nào bạn cũng sẽ tìm ra một cách thức nào đó. Nếu bạn có đủ sự nhiệt tâm nhiệt tình.
Người Mỹ có câu nói như vầy: Let do it!
Tôi cũng bắt chước họ, nói với bạn rằng: Hãy làm đi!