03/06/2017, 23:23

Hãy kể lại một câu chuyện mà em thích

Trong số những con vật trong nhà, em thân nhất với con Miu màu tam thể, nó theo bà em từ quê ra vào đầu năm ngoái. Lúc ấy nhỏ ti, nhưng từ ngày con Miu xuất hiện lũ chuột nhà không biết tự dưng biến đi đâu cả. Em quý con Miu lắm. Nhưng có lẽ điều em thích thú nhất từ khi chú mèo xuất hiện, đó là ...

Trong số những con vật trong nhà, em thân nhất với con Miu màu tam thể, nó theo bà em từ quê ra vào đầu năm ngoái. Lúc ấy nhỏ ti, nhưng từ ngày con Miu xuất hiện lũ chuột nhà không biết tự dưng biến đi đâu cả. Em quý con Miu lắm. Nhưng có lẽ điều em thích thú nhất từ khi chú mèo xuất hiện, đó là lần chú bắt chuột điệu nghệ và tài tình ấy.

Lần ấy, nội em ở quê ra. Thú thực, đó là lần đầu tiên em nhìn thấy một con mèo. Lông của nó hòa trộn ba màu đen, trắng, vàng trông đến là thích mắt. Lúc mới ở quê ra, nó nằm thu mình ở góc nhà với ánh mắt ngơ ngác và sợ sệt. Nhưng chỉ hai ngày sau, hình như nó đã quen với tất cả mọi người nên chỗ nào nó cũng chạy tung tăng. Buổi tối, có hôm con Miu còn leo lên giường của em nằm ngủ ngon lành đến sáng. Nó hồn nhiên như vậy nhưng ngoan ngoãn lại không ăn vụng nên cả nhà em ai cũng thích.
 
Chuyện xảy ra vào một buổi sáng khi cả nhà em đều đi vắng, ngủ dậy muộn, rửa mặt xong, em xuống bếp lấy đồ ăn sáng. Em nhón từng bước chân xuống cầu thang khi mắt còn ngái ngủ cay xè, nhưng đi gần hết cầu thang, em thấy cửa bếp mở tung, trên bàn mẹ đặt một chiếc bánh nhưng chắc vì đi làm vội nên mẹ quên không đậy. Xuống thêm hai bậc cầu thang nữa, em bỗng giật mình vì từ trong gầm cầu thang con Miu đang rón rén từng bước chân đi về phía cửa bếp.
 
Thôi hỏng rồi, chắc chú mèo lại sinh thói ăn vụng đây mà. Em nghĩ.
 
Không bước tiếp xuống cầu thang em ngồi thụp xuống và quan sát. Phen này ắt sẽ bắt được tận tay “ tên kẻ cắp”.
 
Nhưng thật lạ, đi đến gần cửa, con Miu lại không vào nhà, chú nép mình vào sau chiếc bình mà hôm nọ bố em mua về định dùng để trồng cây cảnh. Chú giấu mìn kín đến mức không theo dõi từ đầu thì nhất định em cũng sẽ không nhìn thấy. Hành động của con Miu khiến em cảm thấy hấp dẫn vô cùng. Em kiên nhẫn chờ đợi, xem sự việc diễn biến ra sao.
 
Năm phút sau, không hiểu từ đâu một, hai rồi ba chú chuột lục tục nối đuôi nhau kéo vào nhà bếp. Bây giờ thì em hiểu mình đang nghi oan cho chú mèo. Thì ra Miu con đang rình bắt chuột. Lũ chuột hung hăng và đánh mùi rất thích. Chúng leo ngay qua những chiếc ghế lên bàn rồi ngang nhiên ngồi xơi đĩa bánh của em một cách ngon lành. Xem chừng không có ai ở nhà chúng tỏ ra sơ ý khi cứ cắm cúi vào ăn. Có vẻ như thời cơ đã đến, con Miu men theo từng vì rìa tường nhiều đồ đạc. Bàn chân nhung rất nhẹ khiến lũ chuột không tài nào phát hiện ra được. Khi cách bàn ăn chừng hơn một mét, chú lấy hết sức phóng mình nhằm thẳng vào chú chuột đầu tiên. Trong lúc ấy chú còn dùng bàn chân tát thẳng vào chú chuột thứ hai. Lũ chuột bị tấn công bất ngờ hoảng loạn băng mình bỏ chạy. Nhưng con chuột thứ nhất đã bị chú cắn cho một phát chết luôn. Con mèo băng mình đuổi theo con thứ hai vừa bị tát cho văng xuống đất. Có vẻ như con thứ hai bị choáng vừa vùng chạy mà lại lao thẳng vào tường. Mèo con chồm tới, không cắn mà dùng bốn chân vờn cho chú chuột kia sợ đến mất mật. May thay con chuột thứ ba thoát nạn.
 
Bữa ấy Miu con được chén một bữa ngon lành còn em đành chấp nhận ủ một gói mỳ tôm. Xong việc, con Miu ra sân nằm phơi nắng rồi sau đó bỏ đi đâu tới tận tối mới về. Mẹ tỏ vẻ ngạc nhiên lắm vì hôm nào xong bữa chú cũng đòi ăn mà hai hôm nay thì chẳng thấy gì. Cả nhà chỉ có mình em hiểu chuyện, em bế con Miu vào lòng, vừa thấy vui vừa thấy vô cùng cảm phục.

    
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ làm nảy sinh nhiều sự việc bất ngờ, cảm động. Và câu chuyện mà tôi gặp cách đây một tuần là một chuyện như vậy.
 
Câu chuyện bắ đầu từ giờ ra chơi. Sau hai hồi trống giòn giã, cả lớp tôi sung sướng chạy ùa ra sân trường ồn ào. Rồi mỗi người một trò: đá bóng, kéo co, đá cầu... Tôi đang cũng mấy đứa bạn túm tụm dưới gốc cây bàng nói chuyện thì cậu Bình "bép xép" và một vài bạn khác kéo đến. Sỡ dĩ Bình có cái biệt hiệu đó vì tuy là con trai, nhưng Bình hay đi "buôn" chuyện và khá ác khẩu. Gần đến nơi, Hùng đã nói to:
 
- Các cậu ơi, lớp mình xảy ra một chuyện hay lắm!
Nghe đến đây, cả lũ con gái chúng tôi với bản tính tò mò vội hỏi dồn tới tấp:
 
- Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Nói nhanh lên...
Thằng Bình đưa mắt nhìn quanh rồi rủ rỉ:
 
- Dạo này tớ thường xuyên để ý tới hành tung của bạn Công. Bạn ấy có cái gì lạ lắm. Cứ mỗi giờ ra chơi lại có một bà mang đến một cái bọc rất to, mà Công cứ giấu giấu diếm diếm như sợ ai phát hiện vậy. Tớ nghi lắm, không biết trong bọc đó có cái gì nhỉ?
 
Cả lũ chúng tôi tranh nhau nói. Xem ra đó là một điều bí ấn lớn mà chúng tôi muốn khám phá.
 
- Hay là tiền?
 
- Vớ vẩn. Tiền gì mà nhiều thế được??
 
- Hay là thứ gì đó ăn được!
 
- Cũng có thể đấy. Không chừng cu cậu được người quen bồi dưỡng nên giấu không cho bọn mình biết.
 
- Thôi thôi thôi, các bà đừng nói linh tinh, cứ đi kiểm tra rồi sẽ rõ. Mà kìa, Công đang ôm cái bọc kia kìa, lại đó thôi.
 
Bình thầm thì tổng kết rồi chợt la toáng lên cái phát hiện lạ lùng của nó.
 
Cả lũ chúng tôi chạy lại gần Công. Bình quá to:
 
- Công! Mày có cái gì trong bọc đấy, mở ra coi!
 
Công hốt hoảng trả lời:
 
- Không, không có gì đâu.
 
- Cậu định giấu bọn tớ hả, không giấu được đâu. Thôi, mở ra đi nhanh lên.
- Đừng, các cậu đừng mà! Đừng...!
 
Công chưa nói hết thì cả lũ chúng tôi đã xâu xúm vào giật cái bọc khỏi tay cậu ta. Cái bọc tuột ra, rơi xuống đất. Tung tóe trên sân là những cuộng rau muống đã héo úa.
- Các cậu thật quá đáng - Công gào lên, giọng đầy căm hận, nước mắt rơi trên bờ má, cả bọn chúng tôi lùi lại, im lặng:
 
Thì ra nhà Công nghèo, cậu ta phải đi xin rau muống thừa về cho lợn, gà ăn. Công thì quá khổ, còn chúng tôi thì sung sướng quá, ngày chỉ rửa bát hai lần mà cũng không xong. Mắt tôi nhòa dần đi trong khi xung quanh vẫn rực rỡ một màu nắng vàng óng.
 
Sau chuyện xảy ra, lớp tôi trở nên trầm lắng hơn, ít có tiếng cãi vã, trêu chọc của Bình cũng như những trò đùa quái ác của các bạn ấy. Giờ đây, mỗi khi nhìn thấy Công, tôi lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tôi tự trách mình vì đã có lỗi với cậu ấy. Đã có nhiều lúc, tôi muốn nói lời xin lỗi với Công, nhưng cho đến bây giờ, câu nói đó vẫn chưa cất thành lời.

0