28/05/2017, 00:18

Giải thích bài ca dao Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Giai thich cau ca dao Cong cha nhu nui Thai Son – Đề bài: Em hãy viết bài văn giải thích bài ca dao: Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Người Việt Nam ta rất coi trọng tình cảm gia đình. Có nhiều bài ca ...

Giai thich cau ca dao Cong cha nhu nui Thai Son – Đề bài: Em hãy viết bài văn giải thích bài ca dao: Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Người Việt Nam ta rất coi trọng tình cảm gia đình. Có nhiều bài ca dao, dân ca nói về tình cảm gia đình thiêng liêng. Tiêu biểu nhất là bài ca dao quen thuộc đã trở thành lời ru của bà, của mẹ tự bao đời: ...

– Đề bài: Em hãy viết bài văn giải thích bài ca dao:

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Người Việt Nam ta rất coi trọng tình cảm gia đình. Có nhiều bài ca dao, dân ca nói về tình cảm gia đình thiêng liêng. Tiêu biểu nhất là bài ca dao quen thuộc đã trở thành lời ru của bà, của mẹ tự bao đời:

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Bài ca dao trên đã đưa ra những hình ảnh kì vĩ, vĩnh hằng để so sánh với công lao to lớn của cha mẹ và chỉ có những hình ảnh ấy (núi Thái Sơn, nước trong nguồn) mới diễn tả nổi. Núi Thái Sơn là ngọn núi cao nổi tiếng ở Trung Quốc, tượng trưng cho những điều lớn lao, vĩ đại trong cuộc đời. Khi so sánh Công cha như núi Thái Sơn, nhân dân ta muốn nhấn mạnh công lao của người cha trong việc nuôi dạy con cái. Còn hình ảnh nước trong nguồn chảy ra được dùng để khẳng định tình yêu thương vô hạn của người mẹ.

Đi sâu tìm hiểu bài ca dao, chúng ta sẽ ngạc nhiên trước chi tiết tinh tế, sâu sắc này. Nhà thơ dân gian xưa đã nắm vững đặc điểm tâm lí, cách biểu hiện tình cảm của cha mẹ và sự cảm nhận của các con, trên cơ sở đó mà chọn chữ và hình ảnh so sánh cho thích hợp. Vì thế chữ công hướng về phía cha, chữ nghĩa hướng về phía mẹ. Hai hình ảnh tương phản là núi và nước phản ánh đúng vai trò và vị trí của cha và mẹ đối với con cái và đều là những hình ảnh tượng trưng cho sự lớn lao, vô tận.

cong cha nhu nui thai son nghia me nhu nuoc trong nguon chay ra
 
Trước hết, cha mẹ có công sinh thành. Không có cha mẹ thì không thể có con cái. Bất cứ một anh hùng hay một vĩ nhân nào cũng đều được sinh ra từ cha mẹ của mình. Cha mẹ đã chia sẻ một phần máu thịt để cho con cái có mặt trên đời. Cha mẹ đã ban tặng cho con cái sự sống. Đó là điều vô cùng thiêng liêng.
 
Cha mẹ cũng là người nuôi dưỡng các con từ khi mới chào đời cho đến lúc thành người. Mẹ nuôi con bằng dòng sữa ngọt lành. Cha mẹ thay nhau chăm sóc mỗi khi con trái gió trở trời. Cha mẹ ra sức làm lụng để nuôi các con khôn lớn. Từ lúc con còn là một hình hài nhỏ xíu cho đến khi biết đi, biết nói, biết đi học, biết nấu cơm, quét nhà … cho tới lúc biết làm lụng để tự nuôi thân… thời gian đằng đẵng mười tám, hai chục năm trời, đâu phải là chuyện ngày một ngày hai. Khỉ con cái trưởng thành cũng là lúc cha mẹ già yếu. Cha mẹ đã dành cho đàn con tất cả tâm huyết và sức lực của mình. Công lao ấy kể sao cho xiết!
 
Cha mẹ không chỉ nuôi các con khôn lớn mà còn dạy dỗ các con nên người. Cha mẹ dạy con bằng chính những lời nói, việc làm của mình, bằng hiểu biết về cách cư xử, về đạo làm người… Đến khi đi học, các con sẽ được thầy cô dạy dỗ được người đời khuyên nhủ, nhưng cha mẹ vẫn là người thầy đầu tiên, người thầy gần gũi và yêu thương nhất.
 
Thật hạnh phúc cho những đứa con được ấp ủ, khôn lớn trong vòng tay cha mẹ! Vậy bổn phận làm con phải đối xử như thế nào để đền đáp công ơn như núi cao biển rộng của cha mẹ? Câu cuối của bài ca dao nhắc nhở chúng ta bổn phận ấy:
 
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
 
Đạo con là bổn phận, trách nhiệm, là đạo đức của con cái. Con cái phải bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ qua thái độ nâng niu, kính mến, chăm sóc cha mẹ. Chữ hiếu phải được thể hiện cụ thể qua lời nói, hành động xứng với đạo làm con.
 

Trong dân gian lưu truyền nhiều câu chuyện cảm động về lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ (Nhị thập tứ hiếu), mà tiêu biểu là nàng Cúc Hoa dắt mẹ đi ăn mày, trong cơn đói khát ngặt nghèo đã cắt thịt ở cánh tay mình để mẹ ăn cho đỡ đói. Đó là cách nói cường điệu để nêu gương hiếu thảo trong những cảnh ngộ đặc biệt, còn trong cuộc sống bình thường, lòng biết ơn cha mẹ được thể hiện qua lời ăn, ý ở.

 

Đó là cốc nước mát mà người con trao tận tay khi cha mẹ vừa đi làm về nắng nôi, mệt nhọc; là viên thuốc, bát cháo nóng săn sóc cha mẹ lúc ốm đau; là sự cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của cha mẹ, không đua đòi ăn diện quần nọ, áo kia… Quan trọng nhất là chúng ta phải cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, thành niềm vui, niềm tự hào của cha mẹ.
 
Theo năm tháng, em ngày một trưởng thành và cha mạ em sẽ ngày càng già yếu. Khi đã có cuộc sống riêng, dù bận bịu đến mấy, em sẽ vẫn nhớ tới bổn phận làm con của mình là chăm sóc cha mẹ chu đáo và thực sự là chỗ dựa đáng tin cậy của cha mẹ.
 
Kính yêu cha mẹ là tình cảm tự nhiên. Bổn phận, trách nhiệm và lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ là thước đo phẩm chất đạo đức của mỗi người. Bài ca dao trên được lưu truyền từ đời này sang đời khác và mãi mãi như một lời khuyên nhủ, nhắc nhở con cái phải hiếu thảo với cha mẹ.
0