Em mới làm được một việc nghĩa hãy kể lại chuyện ấy
Em mới làm được một việc nghĩa hãy kể lại chuyện ấy Vì trước nay ít khi mua thức ăn, nên tôi hơi rụt rè ở chỗ đông người. Nhưng cùng may, có một chị bán thịt vui tính, vừa thấy tôi vào đã đon đả mời mua. ...
Em mới làm được một việc nghĩa hãy kể lại chuyện ấy
Vì trước nay ít khi mua thức ăn, nên tôi hơi rụt rè ở chỗ đông người. Nhưng cùng may, có một chị bán thịt vui tính, vừa thấy tôi vào đã đon đả mời mua.
I. MỚ BÀI Giới thiệu thời gian, không gian xảy ra câu chuyện. II. THÂN BÀI Diễn biến câu chuyện: - Một ông cụ nghèo mua thịt với số tiền ít ỏi. - Bà hàng thịt chẳng những không chịu bán mà còn chửi bới. - Em giúp ông cụ thêm tiền để mua thịt. III. KẾT BÀI |
Cảm nghĩ việc sự việc đã làm.
Bài làm tham khảo
Chủ nhật rồi, tôi đi mua sách. Sẵn đó, mẹ tôi bảo ghé đầu chợ mua một ít thịt.
Vì trước nay ít khi mua thức ăn, nên tôi hơi rụt rè ở chỗ đông người. Nhưng cùng may, có một chị bán thịt vui tính, vừa thấy tôi vào đã đon đả mời mua. Trả tiền xong, tôi bước ra, bỗng nghe tiếng chửi bới om sòm. Tôi quay lại thì nhin thấy một bà bán thịt mập ú, nước da nhờn nhợt, ngồi trên sạp, tay cầm con dao to, sáng loáng đang tru tréo, sỉ vả một cụ già. Tôi nghe ông cụ lụm cụm nói:
- Tui già cả bệnh mới hết nên thèm thịt. Con cháu chẳng có ai, làm gì có tiền để mua nhiều. Cô không bán thì thôi đừng chửi nữa.
- Thịt gì mà mua một ngàn đồng. Thịt ế thà tui đổ, chớ ai bán một ngàn thời buổi này. Trời đất, gặp mấy người như ông thì buồn với bán nỗi gì!
Ông cụ lắc đầu và chậm chạp chống gập bước đi. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn mụ bán thịt mà gớm ghiếc. Đến đấy, tôi đã hiểu đầu đuôi sự việc. Đáng thương cho cụ già, nghèo đến độ một tí thịt cùng không có ăn. Tức cho mụ bán thịt, cả sạp như vậy, dù cắt cho ông cụ già một mảnh vụn đã nghèo đâu. Chẵng biết trái tim mụ để chỗ nào. Nhìn cụ già, tôi chịu không được, chạy theo móc trong túi ra vừa đúng bốn ngàn đồng mẹ đưa mua đồ còn lại:
- Thưa ông, con có chút ít, phụ với ông cho đủ mua thịt.
Ông cụ quay lại nhướng cặp mắt mỏi mệt nhìn tôi hơi ngạc nhiên. Tôi phải lặp lại một lần nữa để cụ nghe rõ. Chẳng đợi cụ đồng ý hay không, tôi nắm tay cụ đi lại chỗ chị bán thịt vui tính mà tôi mua lúc nãy. Bốn ngàn của tôi và một ngàn của cụ mua được miếng thịt năm ngàn.
Ông cụ nở nụ cười trên gương mặt xanh xao, nhăn nheo cảm ơn tôi.
Về nhà tôi vẫn còn suy nghĩ mãi, không biết khoảng đời còn lại của tuổi già cụ rồi sẽ ra sao. Tôi kể liền cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi sung sướng: “Con ạ, mình tuy nghèo nhưng có người còn khó hơn. Con biết thương người như thế mẹ rất mừng”. Tới bữa trưa, ba tôi về cũng khen như thế.