08/02/2018, 09:21

Em hãy viết bài văn tả con sông quê mình

Hướng dẫn Người Thanh Hóa nào khi xa quê hương nhớ về quê mình, đầu tiên chắc chắn sẽ nghĩ đến dòng sông Mã đầu tiên và luôn tự hào về nó. Từ trên cầu Hàm Rồng nhìn xuống, sông Mã như một dải lụa êm đềm chảy ngang mảnh đất xứ Thanh. Từng bờ râu, bãi mía, hàng tre ẩn như vệt ...

Hướng dẫn

Người Thanh Hóa nào khi xa quê hương nhớ về quê mình, đầu tiên chắc chắn sẽ nghĩ đến dòng sông Mã đầu tiên và luôn tự hào về nó.

Từ trên cầu Hàm Rồng nhìn xuống, sông Mã như một dải lụa êm đềm chảy ngang mảnh đất xứ Thanh. Từng bờ râu, bãi mía, hàng tre ẩn như vệt khói dài tít tắp.

Buổi sớm, sương mù giang giải trên mặt nước làm cho dòng sông huyền ảo như tấm chăn sưởi ấm cho con người xứ Thanh trong những ngày mùa thu se lạnh. Khi đã vào ngày, mặt trời phá tan màn sương mỏng bằng tia nắng vàng nhọn. Tia nắng ban mai đan trên những cây tre phản chiếu xuống mặt sông thật rực rỡ. Dòng sông thay áo ngủ bằng chiếc áo màu hồng lấp lánh kim tuyến. Không khí bây giờ đã nhộn nhịp lên hẳn. Từng đoang thuyền đánh cá giong buồm thả lưới trắng xóa cả mặt sông hứa hẹn một ngày nhiều cá. Nhiều người ra sông gánh nước, giặt đồ. Tiếng cười đùa, nói chuyện rôm rả cứ vang vảng bên tai. Các bạn nhỏ chạc tuổi em ngồi ngâm chân dưới lòng sông ngồi cạnh nhau nói chuyện, nêu lên những ý nghĩ trẻ thơ.

Khác hẳn với một buổi sáng đẹp huyền ảo, buổi trưa, dòng sông thật thơ mộng. Nắng đổ xuống mặt sông lấp lánh ánh bạc, muôn ngàn tia nắng nhảy nhót, đùa nghịch trên mặt sông. Dòng sông như một tấm gương dài khổng lồ phẳng lặng soi bóng những đám mây trắng nhè nhẹ trôi, soi bóng những dang cò trắng cõng nắng qua sông. Lúc này, trái hẳn với không khí nhộn hịp buổi sáng, dòng sông im lặng, chỉ đủ nghe thấy tiếng rào rạc của cành lá đu đưa. Mọi vật đều thầm lặng nghỉ ngơi trong tiếng ru nhẹ nhàng, êm dịu của gió. Nhưng những người lái đò vẫn nhẫn nại chèo dọc bờ sông.

Chiều tà, mặt trời sáng rực lên lần cuối như để chia tay một ngày đã qua. Ánh nắng rát vàng, rát bạc tỏa xuống dòng sông lung linh xao xuyền như nuyến tiếc ngày hôm nay. Chị gió vô tư thả hồn càng làm tăng thêm vẻ đẹp rực rỡ của buổi hoàng hôn. Đoàn thuyền đánh cá lại trở về với một kho chất đầy cá, những cư dân với khuôn mặt nhuộm màu nắng gió, mồ hôi nhễ nhại nhưng khuôn mặt rạng ngời tràn đầy hạnh phúc. Buổi tối rồi mà sông vẫn còn ca hát giữa lòng thành phố. Ánh trăng vàng chiếu rọi xuống mặt sông, những con cá quẫy mình như muốn làm vỡ đi mặt trăng bé nhỏ. Gió phập phờ thổi, dòng sông êm đềm trôi. Lúc này, tưởng như chỉ còn ánh trăng bé nhỏ soi bóng mặt hồ nhưng không, còn muôn vàn những ánh đèn đang thao mình soi bóng dòng sông từng vắt ngang cánh đồng xanh suốt bốn mùa. Vào những buổi sáng đẹp trời sông Trà Lý mới đẹp làm sao. Mặt sông ửng đỏ từng đoàn thuyền đánh cá giương buồm thả lưới, những con thuyền chở cát, đá tấp nập ngược xuôi. Hai bên bờ sông những bãi ngô xanh mượt mà, những vườn chuối um tùm, những hạt sương long lanh đậu trên đầu ngọn cỏ như những hạt ngọc bé xíu. Cỏ còn ướt đẫm sương đêm, mà các bà, các chị đã làm cỏ hái dâu từ lúc nào không biết. Bình minh chan hoà trên mặt sông, sông hiền hoà đáp lại sắc biếc của ông mặt trời với muôn ngàn làn sóng lăn tăn.

Những buổi trưa hè, dòng sông lấp lánh ánh bạc, muôn nghìn tia nắng nhảy nhót, đùa nghịch trên mặt nước. Những con thuyền vẫn nhẫn nại buông mái chèo. Tiếng người lên đò, xuống đò vẫn vang vọng đâu đây.

Vào những buổi chiều hè đứng trên bờ sông mà ngắm nhìn mới thấy sông có một vẻ đẹp kì diệu. Dòng sông như sẫm lại, những chòm mây trắng nhởn nhơ bồng bềnh trôi. Có đàn cò trắng cõng nắng qua sông. Còn chị gió dạo bước trên mặt sông đùa vui cùng những con sóng bạc đầu không biết mệt mỏi.

Buổi tối dưới ánh trăng thanh dòng sông lại càng êm ả, trăng như dát bạc trên mặt nước. Nếu được bơi thuyền ra giữa dòng mà ngắm sông thì thật thú vị biết chừng nào. Sông cũng có lúc hiền hoà, thơ mộng nhưng cũng có khi gắt gỏng, đăm chiêu, ấy là lúc chàng Thuỷ Tinh nổi giận dâng nước đánh Sơn Tinh. Lúc này dòng sông cuồn cuộn đỏ ngầu. Nước mấp mé hai bên bờ đê. Nhưng dường như sông cũng nghe được tiếng gọi lòng người dân quê tôi bỗng dịu dàng, hiền hoà trở lại đem dòng nước phù sa tưới mát cho cánh đồng.

Ôi dòng sông quê hương đã tắm mát tuổi thơ tôi, để lại trong tôi những kỉ niệm êm đềm sâu sắc nhất. ấy là những buổi chiều thả diều trên đê ngắm sông không biết chán. Rồi cánh diều bỗng đứt dây trôi xuống triền sông, không ai dám lội xuống lấy. Bỗng một đợt sóng xô bờ con diều dạt vào bến. Vớt được cánh diều lên em thầm cảm ơn sự tốt bụng của sông.

Minh Nguyệt

0