Em hãy tả một người thợ cắt tóc đang làm việc
Đề bài: Em hãy tả một người thợ cắt tóc đang làm việc. Chà! Lẹ quá! Còn hai ngày nữa là đến chủ nhật rồi. Thế là đã gần đến đám cưới chị Hương. Mẹ em bảo: – Này con, thay đồ nhanh lên rồi mẹ dẫn đi tới tiệm uốn tóc nhà ông Năm! Nhắc tới ông Năm, em chợt xúe động và cảm thấy thương ông. Ông ...
Đề bài: Em hãy tả một người thợ cắt tóc đang làm việc. Chà! Lẹ quá! Còn hai ngày nữa là đến chủ nhật rồi. Thế là đã gần đến đám cưới chị Hương. Mẹ em bảo: – Này con, thay đồ nhanh lên rồi mẹ dẫn đi tới tiệm uốn tóc nhà ông Năm! Nhắc tới ông Năm, em chợt xúe động và cảm thấy thương ông. Ông Năm nghèo lắm, căn nhà chỉ là một mái tranh dột nát, vách nứa cũ kĩ. Trong nhà chỉ có một bộ bàn ghế, một chiếc giường tre ọp ẹp và vài ba cái ghế con con, chiếc hòm gỗ đựng đồ ...
Đề bài: .
Chà! Lẹ quá! Còn hai ngày nữa là đến chủ nhật rồi. Thế là đã gần đến đám cưới chị Hương. Mẹ em bảo:
– Này con, thay đồ nhanh lên rồi mẹ dẫn đi tới tiệm uốn tóc nhà ông Năm!
Nhắc tới ông Năm, em chợt xúe động và cảm thấy thương ông. Ông Năm nghèo lắm, căn nhà chỉ là một mái tranh dột nát, vách nứa cũ kĩ. Trong nhà chỉ có một bộ bàn ghế, một chiếc giường tre ọp ẹp và vài ba cái ghế con con, chiếc hòm gỗ đựng đồ nghề. Ông năm có tất cả bốn người con: ba trai, một gái. Hai cậu con trai và cô con gái đã có vợ có chồng, còn cậu trai út thì mấy năm nay bỏ nhà đi biệt xứ.
Ông Năm ở nhà một mình, làm bạn với bà con xóm giềng, với ống thuốc rê, với nghề uốn tóc. Ông nổi tiếng khắp cùng về cái nghề làm đẹp cho thiên hạ. Chẳng bao giờ ông lấy tiền không đúng với ai cả, nên căn nhà nhỏ của ông lúc nào cũng đông khách. Ông niềm nở khi thoáng thấy bóng mẹ em:
– Mời cô Hai vào đây! Có cả cháu Hương đó à? Vào đi cháu, ông hớt tóc cho.
Em ngồi xuống bên chiếc ghế con, chăm chú quan sát ông thật kĩ. Lúc này, nom ông trẻ hơn tuổi. Khuôn mặt chữ điền vuông vức nổi bật trên làn da hồng hào của ông. Cái miệng rộng luôn tươi cười trông thật dễ mến. Vầng trán cao có vài nếp nhăn nhỏ xuất hiện, chạy dài lăn tăn như sóng gợn mỗi khi thấy ông chăm chú vào một điểm nào đó trên mái tóc người khách. Gương mặt toát lên một vẻ hiền từ nhân hậu. Quý nhất ở ông có lẽ là chòm râu dài trắng như cước. Nhìn ông, em nghĩ đến Nội em ngày trước. Cũng chòm râu trắng ấy, cũng đôi mắt hiền từ ấy, cả hai ông đều giống như một ông tiên trong truyện cổ tích hiện lên để đem lại niềm vui cho mọi người.
Khách ra vào đông quá, ông Năm nói với em ngồi chờ rồi quay sang uốn tóc cho một bà khách. Ông mở hộp đồ nghề ra Đầu tiên ông lấy lược chải đầu cho bà khách nọ. Ông cẩn thận, nhẹ nhàng đưa chiếc lược từ trước ra sau, rồi ông lấy kéo, xén tỉa những phần tóc hoe hoe vàng ở phần đuôi tóc cho gọn. Sau đó, ông lại dùng bình xịt keo, thuốc phun đều lên mái tóc, dùng những chiếc kẹp mút, kẹp tám xoắn những lọn tóc lại theo ý muốn. Cuối cùng, ông dùng chiếc mũ sấy tóc đội vào đầu cho khách, bấm nút điện, chiếc mũ sấy phát ra một âm thanh nghe sè sè, o o… rất êm tai. Chừng năm phút trôi qua, ông gỡ mũ ra, mở kẹp và dùng lược chải lại mái tóc cho khách. Nhìn mái tóc vị khách nọ đã thành hình theo ý muốn, em cảm tưởng như ông Năm có phép lạ của một vị tiên ông. Chỉ cần nhắm mắt lại một lúc rồi mở mắt ra, mái tóc đã biến đổi…
Từ khóa tìm kiếm
- ta tho dang cat
- tả văn về nghề cắt tóc