03/06/2017, 22:39

Em hãy kể lại một chuyến dã ngoại mà em ấn tượng nhất?

Cuộc sống ta luôn đối mặt với những bộn bề, những khó khăn và cả những thử thách. Có những lúc ai đó sẽ nghĩ đến những phút giây chán chường. Những lúc chán nản và bỏ cuộc. Nhưng Có nhiều người lại tìm đến những chuyến dã ngoại cùng người thân, những chuyến picnic với bạn bè hay đi chơi với ai đó. ...

Cuộc sống ta luôn đối mặt với những bộn bề, những khó khăn và cả những thử thách. Có những lúc ai đó sẽ nghĩ đến những phút giây chán chường. Những lúc chán nản và bỏ cuộc. Nhưng Có nhiều người lại tìm đến những chuyến dã ngoại cùng người thân, những chuyến picnic với bạn bè hay đi chơi với ai đó. Và tôi- Tôi tìm cho mình giải pháp thứ hai.

Đó là tìm đến những nơi thanh bình hay cảnh đẹp nào đó để thả hồn vào thiên nhiên. Lấy lại tinh thần để tiếp tục những khó khăn mới. Và Chuyến đi để lại cho tôi ấn tượng nhiều nhất là chuyến về quê ngoại cùng với người mẹ dịu hiền vào dịp hè vừa rồi.. Nó giúp tôi có thêm nghị lực sống và lòng can đảm khi bước vào đời.
 
Xa rời chốn phồn hoa đô thị. Tôi đc mẹ dẫn về quê- nơi thanh bình yên ả với những lời hát ru, những câu hò thân thuộc. Tôi đã đc nghe mẹ kể nhiều về nơi mẹ đã sinh ra nhưng đây là lần đầu tiên tôi đc chứng kiến. Ngồi trên xe taxi . đâu đó tôi nghe thấy những tiếng gọi của lũ trẻ chăn trâu. Những tiếng à ơi quen thuộc......Xe dừng lại ngay trước nàh bà ngoại , tôi vội vàng xách vali xuống với tâm trạng thật háo hức. Tôi mong cái ngày này đã lâu và giờ đây tôi đang ở với bà. Ông mất khi tham gia cuộc kháng chiến chống mĩ. Bà phải lủi thủi một mình. Mẹ tôi và cậu tôi thì ở thành phố. Đã nhiều lần mẹ tôi có ý định đón bà lên nhưng bà k chịu. Phải chăng bà đã gắn bó với mảnh đất này khá lâu nên bà k thể xa nó. Hay nơi đây gắn với những kỉ niệm của ông khiến bà k nỡ rời bỏ nó mà đi......Hay còn một nguyên nhân nào khác. 
 
Bà mừng rỡ ra đón hai mẹ con tôi. Bà ở 1 ngôi nhà k to, k rộng như nhà tôi trên TP nhưng nó tạo cho tôi một cảm giác lạ lùng khó tả. Bà dẫn tôi vào và cất đồ đạc giúp tôi. Biết mẹ con tôi đi xa mệt nên bà k để tôi phải làm gì. 
 
Mấy ngày ở nhà bà, tôi thấy mình như nhẹ nhõm hơn. k phải bận tâm chuyện học hành, k phải nghĩ đến những lúc bạn bè cãi nhau... Và nơi đây thật sự bình yên. K ồn ào tiếng xe cọ, tiếng còi giao thông......Mấy ngày đầu lạ lẫm. nhưng rồi tôi nhanh chóng bắt kịp nhịp sống nơi đây.
 
Và rồi, một ngày tôi vô tình nhìn thấy một cậu bé gần nhà tôi. người nó đen thui, hơi gầy và có vẻ rất bụi. Đó là vào buổi trưa hè nắng cháy, tôi thấy nó xách cái giỏ và đi về hướng những đồng ruộng.Tôi k bít nó sẽ làm gì và nó làm gì vào giờ này. và đến chiều mới thấy nó về. Tôi phân vân nhưng k dám đi theo. Với bản chất tò mò của một cô bé mới lớn, hôm sau tôi cố tình k ngủ trưa và xem cậu bé đó có tiếp tục việc đó k. Và mọi việc cứ tiếp diễn như ngày hôm qua. Tôi bát đầu để ý nó và hình như buổi tối nó cũng như vậy. Bắt đầu đi từ chập tối và đến khuya mới về. Thế rồi tôi quyết định tìm hiểu về thằng bé này. Nó là bảo, nhà ở gần bên. nó bằng tuổi tôi nhưng sao tôi thấy nó bé thế. nó thấp và nhỏ hơn tuổi của nó nhiều. Nhà nó nghèo, bố mất tưg sớm, mẹ k có khả năng lao động vì bệnh tật liên miên. Nó học giỏi lắm nhưng k đủ tiền để đi học. Suốt ngày nó phải ra đồng mò cua bắt ốc để kiếm tiền nuôi mẹ. Ai thuê nó làm gì nó cũng làm. Một lần, tôi bắt gặp nó ngồi dưới gốc đa đầu làng. Tôi mạnh dạn lại làm quen và bắt đầu trò chuyện. Thấy nó lạnh lùng thế mà sao bắt chuyện có vẻ thân thiện gê. Phải chăng tại sự lam lũ của nó khiến cho khuôn mặt nó xám nắng và khó nhìn. Dần dần, tôi bắt đầu thân với nó. Và hình như nó cũng khá hiểu tôi. 1 tuần rồi hai tuần. Mỗi lúc buồn nó lại ngồi ở gốc cây đa và tôi lại trò chuyện với nó. K biết tự lúc nào tôi thấy thương nó vô cùng. Có những lúc tôi chợt động lòng, nhỏ những giọt nước mắt khi thấy nó làm lụng vất vả. Một lần , tôi hỏi nó có muốn đi học k? nó im lặng nước mắt bỗng ứa ra. Rồi mỉm cuời đáp: " Sống cho qua ngày đã rồi tính tiếp" Tôi lặng người, nhìn nó. Nhìn vào con mắt nó , tôi biết nó muốn đi học lắm nhưng k dám nói ra. Tôi cũng chẳng biết làm gì vì hiện tại tôi cũng chỉ là một đứa học sinh đang phụ thuộc vào gia đình. Tôi chỉ biết tâm sựvaf đọng viên nó những lúc nó cần. Quân tâm nó những ngày tôi về quê ngoại. Thời gian bỗng trôi thật mau từ khi tôi quen và thân nó. Thế là đã gần 1 tháng tôi về quê. Rồi bất thình lình mẹ bảo ngày mai thu dọn hành lý chuẩn bị về. Bố đi công tác và cần có người ở nhà. Thế là đột xuất tôi và mẹ pahir về. Về để kịp cho bố đi công tác. Tôi buồn và ước ao níu kéo đc thời gian ở lại. Tôi muốn muốn nhiều lắm nhưng có lẽ chẳng làm đc gì. 
 
Ngày mai tôi phải về. Tối hôm ấy, tôi k sao ngủ đc.. nằm trằn trọc rồi nghĩ về tương lai của thằng bạn mới quen. Umk! Mới quen thôi nhưng nó thân quá! Nước mắt lại chảy ra. Tôi nghĩ miên man. Rồi nhắm mắt lúc nào k hay. Sáng thức dậy, mẹ đã chuẩn bị mọi thứ. Kể cả taxi mẹ cũng gọi và khoảng hai tiếng nữa là xe đến. Tôi bỏ lại hành lí và qua nhà tìm nó, thấy mẹ nó đang cố gượng quét cho xong cái nhà. Tôi hỏi, mẹ nó bảo nó đã ra đồng từ sớm. Tôi bồn chồn và k bít tìm nó ở đâu! Chẳng lẽ tôi và nó sẽ kết thúc thế này!! 
 
Tôi buồn bã quay về nhà để kịp chuyến đi. Taxi đến! Mẹ xách va li và một số quà bà gửu. Tôi thẫn thờ bước ra xe. Cứ ngỡ rằng sẽ chẳng thể nào gặp lại thằng bạn đáng thương ấy nữa. Nhưng rồi, đằng xa, tôi thấy một bóng hình quen thuộc đang chạy về phía tôi. uh! Là nó. Đúng! Chính xác là nó. Nó đi đâu mà giờ mới chịu về. Thấy nó, tôi mừng khôn xiết. Thế là tôi vẫn đc gặp nó lần cuối rồi!! Nó cầm tay tôi, đưa cho tôi một con ốc nhỏ. Nó bảo đó là con ốc mà nó luôn giữu bên mình. Nó chẳng biết cho tôi cái gì để làm kỉ niệm. Cũng chẳng biết tới lúc nào hai đứa sẽ gặp nhau. Nó bảo chưa bao giờ nó có bạn và tôi là người bạn đầu tiên. Tôi chẳng biết nói gì, vội nhét cho nó tờ giấy ghi địa chỉ nhà tôi và bảo nó cố giữu liên lạc. Tôi cố gắng nén nước mắt mình lại để nó k khóc. Đằng kia mẹ đang giục.........
 
Trên suốt quãng đường về nhà, tôi luôn ở trong tâm trạng. Nếu k có chuyến đi này, chắc sẽ chẳng bao giờ tôi gặp đc thằng bạn tốt như thế! Sẽ chẳng bao giờ tôi hiểu đc sự vất vả, lam lũ của những con người nơi thôn quê. Và đặc biệt là những đứa con sinh ra trong gđ nghèo khó. Từ nhỏ tôi chỉ biết sống trong sự no đủ, trong tình thương của bố mẹ. Vì thế chẳng bao giờ tôi hiểu và thấu nỗi khổ đau của bao con người khổ cực. Nhưng gì mà họ gánh phải thật sự quá sức chịu đựngc của 1 con người. Nghĩ về nó, tôi lại thấy bùn. Từ nhỏ, nó đã mất bố, mẹ k thể nuôi nó ăn học tử tế nhưng nó luôn sống lạc quan và nuôi người mẹ bệnh tật. Đúng là một nghị lực sống, một tấm gương chẳng đâu xa lạ. Chẳng cần nghe ai kể mà là tôi đã chứng kiến. 
 
Tôi thấy mình sao thật may mắn khi đc sống trong ngôi nhà này. Có tình thươg có nụ cười của bố mẹ mỗi ngày. Đc ăn học tử tế và sống sung sướng. Chẳng mấy khi tôi phải lo nghĩ đến kinh tế gđ. Và qua chuyến đi, nó- Bảo đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tiếp thêm nghị lực sống để tôi sống yêu đời hơn. Những khó khăn của tôi chẳng là gì so với nó. Bát cơm tôi ăn là do bố mẹ kiếm ra nhưng nó thì khác. Nó tự kiếm ra bàn sức lao động của mình. k bít sau này nó có tìm đến tôi theo địa chỉ mà tôi ghi k nữa. nhưng dù sao, tôi vẫn cầu nghuyện cho nó và ước cho tôi đc gặp nó thêm một lần nữa.
 
Còn các bạn, các bạn nghĩ gì về câu chuyện trên!! 


0