Em hãy giới thiệu về bà ngoại hoặc bà nội của em.
Ông Nội em là sĩ quan quân đội hi sinh tại chiến trường miền Nam thời đánh Mĩ. Năm đó, ông Bốn mươi tám tuổi, bà bốn mươi tuổi. Ông bà có ba người con: một trai, hai gái. Bố em là con út, bà ở với bố mẹ em. Năm nay bà đã bảy mươi tư tuổi. Ngoài tiền lương ...
Ông Nội em là sĩ quan quân đội hi sinh tại chiến trường miền Nam thời đánh Mĩ. Năm đó, ông Bốn mươi tám tuổi, bà bốn mươi tuổi. Ông bà có ba người con: một trai, hai gái. Bố em là con út, bà ở với bố mẹ em.
Năm nay bà đã bảy mươi tư tuổi. Ngoài tiền lương hưu, bà còn có tiền trợ cấp liệt sĩ của ông. Cháu nào thi đỗ vào đại học, bà đều cho một số tiền để mua sắm áo quần, sách vở trước khi lên Hà Nội học.
Bà có một chiếc va-li thật đẹp, trong đó bà cất giữ một số áo quần của ông, chiếc huy hiệu chiến sĩ Điện Biên, hai tấm Huân chương mà ông được thưởng. Bà nâng niu giữ gìn những kỉ vật thiêng liêng ấy. Quý nhất là những bức thư từ chiến trường Trị – Thiên ông gởi bà trước và sau Tết Mậu Thân năm 1968.
Bà còn có mấy tập sách đã cũ, bà vẫn đọc hàng ngày: Nhị độ mai, Tống Trân Cúc Hoa, Lục Vân Tiên… Bà còn hay kể chuyện cổ tích cho chúng em nghe rất thú vị.
Ngày mẹ em sinh em ở bệnh viện phụ sản, bà đến đón em về. Bà nói: “Thằng cu này mắt sáng, học hành giỏi giang. Còn cái trán này thì nghịch và bướng lắm!”. Mẹ em vẫn nhắc lại câu nói ấy của bà mỗi khi em có lỗi.