03/06/2017, 18:02
Đóng vai nhân vật Trọng Thuỷ kể lại truyện An Dương Vương, Mị Châu - Trọng Thuỷ
Tôi là Trọng Thủy, con trai của Triệu Đà. Ngày xưa sau khi thua trận An Dương Vương, cha tôi tức lắm, lấy lòng oán hận, căm thù và tìm mọi cách trả thù. Cha tôi xin hòa bằng cách ngỏ ý cầu hồn với Mỵ Châu – con gái vua An Dương Vương. Dụng ý của cha tôi là sẽ dùng tôi làm mật thám trong việc ...
Tôi là Trọng Thủy, con trai của Triệu Đà. Ngày xưa sau khi thua trận An Dương Vương, cha tôi tức lắm, lấy lòng oán hận, căm thù và tìm mọi cách trả thù. Cha tôi xin hòa bằng cách ngỏ ý cầu hồn với Mỵ Châu – con gái vua An Dương Vương.
Dụng ý của cha tôi là sẽ dùng tôi làm mật thám trong việc đánh chiếm nước Nam để rửa hận ngày xưa. Ngay khi vua An Dương Vương chấp thuận điều nghị hòa và bằng lòng nhận lời cầu hôn của tôi. Cha tôi lấy làm mừng biết bao.
Cưới nàng về, vợ chồng hay tâm sự. Thế là một hôm, trong lúc hàn huyên, tôi cố tình dò hỏi Mỵ Châu kể lại cho mình nghe chuyện xây thành Cổ-Loa và chiếc nỏ thần. Chuyện là thế này:
Thời cha nàng – vua An Dương Vương, dân chúng xây thành Cổ Loa ngăn chặn giặc phương Bắc. Xây mãi không xong, nhà vua bèn lập đàn cầu tế.Trong lúc đó, một vị thần hiện ra dưới bóng con rùa vàng - gọi là thần Kim Quy- và dạy ông cách xây thành. Thành xây xong, thần Kim Quy còn tặng nhà vua chiếc nỏ thần để bắn địch. Kì lạ thay, mũi tên bắn đến đâu là chết cả trăm, cả vạn tên địch, nhờ đó mà năm xưa dân phương Nam có thể thắng được giặc phương Bắc.
Tôi tò mò và hứng thú đòi vợ cho xem nỏ thần, xem xong, tôi hí hửng đem chuyện về kể cho cha nghe. Cha dặn dò tôi nhất định phải lấy được chiếc nỏ thần và tráo vào đó chiếc khác.
Một hôm, nhân lúc nàng Mỵ Châu sơ ý, tôi lấy trộm chiếc nỏ thần và thay một chiếc giả vào đó, rồi xin phép vua cha An Dương Vương về phương Bắc thăm cha mẹ.
Lúc ra đi, tôi căn dặn vợ:
- Trong lúc ta vắng nhà, nếu có chiến tranh nàng hãy mặc áo lông ngỗng vào. Khi chạy giặc, nàng đừng quên rắc lông ngỗng xuống đường. Ta sẽ theo vết lông ngỗng đi tìm nàng.
Về tới nhà, tôi liền giao chiếc nỏ thần cho cha. Nắm được chiếc nỏ thần trong tay, cha tôi lập tức kéo quân sang đánh nước Nam. Thấy giặc kéo đến, An Dương Vương không tỏ vẻ sợ hãi, bình tĩnh lấy nỏ thần ra bắn. Nhưng lạ thay, đoàn giặc vẫn ào ào xông tới trước mặc dù các mũi tên bắn ra. Nỏ thần đã trở thành vô hiệu. Hoảng sợ, nhà vua bèn ôm Mỵ Châu lên sau yên ngựa chạy trốn về hướng Nam. Mỵ Châu ngồi sau yên ngựa, rứt lông ngỗng rắc xuống đường. Nhà vua chạy đến đâu, giặc theo vết lông ngỗng rượt theo đến đó.
Đến núi Mộ Dạ cụt đường, vua An Dương Vương định tự tử thì thần Kim Quy hiện lên bảo:
- Tâu bệ hạ, giặc ngồi ngay sau lưng nhà vua đấy!
An Dương Vương quay lại, thấy Mỵ Châu, hiểu ra sự việc, bèn tức giận rút gươm chém chết con gái. Sau đó, nhà vua phi ngựa nhảy xuống biển tự tử.
Theo dấu lông ngỗng, tôi tới được chân núi Mộ Dạ thì thấy Mỵ Châu chỉ còn là một xác không hồn.
Quá hối hận về việc mình đã làm, tôi ôm xác vợ khóc nức nở, rồi gieo mình xuống một giếng gần đó.
Hiện nay gần thành Cổ Loa, giếng đó vẫn còn. Khách bộ hành đi qua dừng chân nhìn xuống đáy giếng nước trong veo, không khỏi bùi ngùi nhớ lại câu chuyện thương tâm của cặp vợ chồng Mỵ Châu - Trọng Thuỷ
An Dương Vương và Mỵ Châu - Trọng Thủy là truyền thuyết đẹp của người xưa với chủ đề dựng nước và giữ nước, để lại cho đời sau bài học cảnh giác chính trị sâu sắc và thấm thía. Dân gian ta có câu:
"Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
Trái tim nhầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu".