12/01/2018, 16:11

Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi: "Bàn tay em ngón chẳng thon dài, ... Em trao anh cùng với cuộc đời em"

Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi: "Bàn tay em ngón chẳng thon dài, ... Em trao anh cùng với cuộc đời em" Đề bài: 1/ Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên? Nêu nội dung chính của văn bản? ...

Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi: "Bàn tay em ngón chẳng thon dài, ... Em trao anh cùng với cuộc đời em"

Đề bài: 1/ Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên? Nêu nội dung chính của văn bản?

ĐỀ BÀI: Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi:

"Bàn tay em ngón chẳng thon dài,
Vệt chai cũ, đường gân xanh vất vả.
Em đánh chắt, chơi chuyền thuở nhỏ,
Hái rau dền, rau rệu nấu canh,
Tập vá may, tết tóc một mình,
Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ.

Đường tít tắp, không gian như bể,
Anh chờ em, cho em vịn bàn tay
Trong tay anh, tay của em đây
Biết lặng lẽ vun trồng gìn giữ.
Trời mưa lạnh, tay em khép cửa,
Em phơi mền, vá áo cho anh.
Tay cắm hoa, tay để treo tranh,
Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc.
Năm tháng đi qua, mái đầu cực nhọc,
Tay em dừng trên vầng trán lo âu.
Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngả.
Khi anh vắng, bàn tay em biết nhớ
Lấy thời gian đan thành áo mong chờ.
Lấy thời gian em viết những dòng thơ
Để thấy được chúng mình không cách trở.

Bàn tay em, gia tài bé nhỏ,
Em trao anh cùng với cuộc đời em"
                    [Bàn tay em - Xuân Quỳnh]

1/ Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên? Nêu nội dung chính của văn bản? [1 điểm]
2/ Chỉ ra các phép tu từ được sử dụng trong đoạn thơ 2 và phân tích hiệu quả của nó [2 điểm]
3/ Viết một đoạn văn ngắn 8-1O câu, trình bày cảm nhận của em về hình ảnh người phụ nữ trong văn bản trên. Chỉ rõ kiểu lập luận trong đoạn văn đó. [2 điểm]
4/ Viết một bài văn ngắn khoảng 4OO từ về đôi bàn tay đã nuôi em khôn lớn nên người. [5 điểm]

GỢI Ý LÀM BÀI THI SỐ 5

Ý 1

- PTBĐ chủ yếu được sử dụng trong văn bản: tự sự.
- Nội dung chính: Đoạn thơ là tiếng lòng, là khát vọng tình yêu, khát vọng gắn bó, sẻ chia của người phụ nữ.

Ý 2:

Các phép tu từ: điêp từ “tay” “bàn tay” “lấy thời gian”, so sánh “không gian như bể”, liệt kê, hoán dụ + NT nhân hóa "bàn tay em biết nhớ", "vầng trán lo âu", "mái đầu cực nhọc"
=> Tác dụng:
- Thể hiện tình yêu chân thành, mãnh liệt, sâu sắc của XQ.
- Hình ảnh người phụ nữ đảm đang, tháo vát, giàu đức hi sinh, rất giàu nữ tính. 
- Các điệp từ tạo nhịp điệu cho đoạn thơ.

Ý 3:
- Yêu cầu về hình thức: 
+ 1 đoạn văn, khoảng 8 - 1O câu, có câu chủ đề.
+ Diễn đạt lưu loát, chính xác, rõ ý.
+ Đúng chính tả, dùng đúng từ, câu đúng ngữ pháp.
- Yêu cầu về nội dung: 
+ tuổi thơ nhọc nhằn, thiếu thốn tình yêu thương của XQ
+ qua thơ, chúng ta thấy 1 XQ đảm đang, tháo vát, dù tuổi thơ nhiều thiếu thốn, thiệt thòi nhưng vẫn giàu đức hi sinh và luôn khao khát tình yêu một cách chân thành, cháy bỏng.
- Chỉ đúng kiểu lập luận: diễn dịch/ quy nạp/ tổng - phân - hợp/......

Ý 4
- Hình thức: đảm bảo bố cục 3 phần, kết cấu mạch lạc, chặt chẽ, diễn đạt trôi chảy,...
- ND: 
+ Những vất vả, nhọc nhằn và công ơn to lớn của "đôi bàn tay"....
+ Bày tỏ lòng biết ơn
[ tình cảm phải chân thành]

 

BÀI LÀM CỦA OH MỸ DUYÊN:

1/ + Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong bài thơ “Bàn tay em” của Xuân Quỳnh là: Tự sự, miêu tả
+ Nội dung chính của bài thơ: Hình ảnh người phụ nữ với những nỗi cơ cực, vất vả, lam lũ của một quãng đời: từ tuổi thơ côi cút, cô độc, nhiều nước mắt trong quá khứ đến những tháng ngày hiện tại đầy trăn trở và lo toan nhưng toát lên vẻ đẹp đảm đang, thủy chung, giàu đức hy sinh.

2/ Các phép tu từ được sử dụng trong đoạn thơ 2 là: 
+ So sánh “không gian như bể”
+ Điệp ngữ “tay…., tay em…”
+ Điệp cấu trúc “lấy thời gian…”
+ Nhân hóa “bàn tay biết nhớ, đan thành áo mong chờ…”
+ Hoán dụ “mái đầu cực nhọc” => hình ảnh người phụ nữ vất vả, cục nhọc, lo toan.
+ Liệt kê
+ Ẩn dụ “đôi bàn tay”…
Bằng việc sử dụng kết hợp rất chính xác và tinh tế các thủ phác nghệ thuật, tác giả Xuân Quỳnh đã khắc họa một cách chân thực và sinh động hình ảnh người phụ nữ lam lũ, vất vả, truân chuyên, lo toan trong suốt cả cuộc đời. Nhà thơ đã làm nổi bật lên được vẻ đẹp của người phụ nữ: tần tảo, đảm đang, chung thủy, nặng tình nặng nghĩa, giàu đức hy sinh và luôn ấp ủ một niềm tin, một khát vọng về cuộc sống bình dị, ấm êm và hạnh phúc. Chính việc sử dụng tài tình các biện pháp nghệ thuật đã góp phần không nhỏ làm nên thành công cho bài thơ.

3/ Những cảm nhận của em về hình ảnh người phụ nữ trong bài thơ trên: 
                 Bài thơ “ Bàn tay em” đã khắc họa rất thành công hình ảnh người phụ nữ dịu dàng, đảm đang, tháo vát, giàu đức hi sinh và khát yêu mãnh liệt qua một hình ảnh hoán dụ đặc sắc “bàn tay”. Người phụ nữ ấy chính là tác giả Xuân Quỳnh với đôi bàn tay có phần thô ráp “ngón chẳng thon dài”, chẳng mềm mại búp măng, chỉ thấy “vệt chai cũ, đường gân xanh vất vả”. Chị đã trải qua biết bao nhọc nhằn, lam lũ từ thuở ấu thơ? Đã qua bao đắng cay, đơn độc, tủi hờn “Tập may vá tết tóc một mình/ Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ”? Vậy mà chị vẫn chẳng hề chai sạn, vẫn dịu dàng, ấm áp biết bao! Nói như ngạn ngữ phương Tây "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” thì chính Xuân Quỳnh là một “người thợ” tài năng, khéo léo bởi chị biết vun đắp nên hạnh phúc lứa đôi từ những điều thật bình thường, giản dị mỗi ngày: “tay cắm hoa”, “treo tranh”, “phơi mền”, “vá áo”, lại “thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc”… “Người thợ” ấy sao giỏi giang đến thế, biết “góp nhặt niềm vui từ mọi ngả” và “xoa dịu nỗi đau”; lại thủy chung, thắm thiết lạ thường - đem nỗi nhớ  kết thành những câu thơ, xóa nhòa cách trở…  “Người thợ” ấy cũng nồng nàn, mãnh liệt lắm – nguyện mang đời mình sống chết với tình yêu “Bàn tay em gia tài bé nhỏ/ Em trao anh cùng với cuộc đời em”…. Thật đáng khâm phục biết bao!

ð Kiểu lập luận được dùng trong đoạn văn trên: Lập luận theo lối diễn dịch

4/ Bài viết:
“Đàn ông tay mềm dễ làm khổ người ta?”
Con hỏi. Mẹ cười
Hay vì tay cha cứng
Những ngón tay sạn chai lấp lánh lời minh chứng
Một tình yêu”

Thật vậy! Không ấm áp như bàn tay mẹ, không dịu dàng như bàn tay bà, không mềm mại như tay em bé, đôi bàn tay của ba tôi giống như một trái sầu riêng: nếu bên ngoài vỏ xấu xí xù xì với những cái gai nhọn hoắt thì bên trong càng khám phá ta mới cảm nhận, mới thưởng thức hết hương thơm ngào ngạt lan tỏa, mùi vị đặc trưng của nó. Đôi bàn tay của ba tôi cũng đặc biệt và kỳ diệu như vậy, ẩn chứa bên trong cái vỏ bọc xấu xí, thô ráp, đầy vết chai sạn là cả một biển trời yêu thương , là trái tim nhân hậu mà ba dành cho tôi. Và tôi cảm thấy tự hào về đôi bàn tay ấy, về người đàn ông vĩ đại suốt đời tôi khắc sâu mãi trong tiềm thức.
               Đúng! Đôi bàn tay ba rất đặc biệt, đó không phải là đôi tay mềm mai, trắng trẻo của vị bác sĩ, của người giám đốc, của nhân viên ngân hàng như ba của bạn tôi mà đó đơn thuần chỉ là đôi tay của một người thợ xây lam lũ, cực nhọc và nghèo nàn. Nhưng tình yêu mà ba dành cho tôi thì không hề nhỏ bé, tầm thường và nghèo nàn như chính công việc của ba, ba yêu thương tôi bằng cả trái tim dạt dào như nguồn suối trong trẻo đã tưới mát tâm hồn tôi. Tôi có thể tự tin khẳng định rằng: “Trên đời có bao nhiêu chiếc lá thì bằng vậy lần ba yêu tôi”. Nhưng cái cách mà ba yêu thương tôi vô cùng đặc biệt, có một bài hát như thế này: “Cha thương con nhưng cha không nói, mẹ thương con không giấu một lời…” Ba tôi là như vậy, tình yêu mà ba dành cho tôi là sự hy sinh thầm lặng, bền bỉ mà sâu đậm, lớn lao. Ba không ngọt ngào, không dịu dàng và không giỏi thể hiện tình cảm, cảm xúc ra bên ngoài như những người đàn ông khác, ba luôn âm thầm dõi theo, chăm sóc và bảo vệ tôi.
              Thế nhưng tôi đã làm được những gì để đáp lại tình yêu thương vô bờ bến của ba? Tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn và cắn rứt lương tâm mình. Đã có những lúc tôi cảm thấy tự ti, xấu hổ với công việc thợ xây tầm thường của ba, luôn khó chịu, bực tức với ba vì ba không nuông chiều, dành cho tôi những lời âu yếm, ngọt ngào như ba của bạn tôi. Nhưng tôi đâu có biết rằng, những lời nói gắt gỏng, nặng nề của tôi chính là những nhát dao nhọn hoắt đâm sâu vào tim ba ứa máu. Ba vẫn một mình chịu sự đau khổ, cay đắng để làm việc, để chăm sóc gia đình và nuôi dạy tôi khôn lớn. “Nhà người ta thì con cái sum vầy, nhà mình thì chỉ có một đứa con gái quý giá là con, ba chỉ hy vọng rằng ba con ta sẽ sống hòa thuận, xây dựng tình cảm thật hạnh phúc và vững bền” – đó chính là ước mơ nhỏ bé, giản dị của ba mà chính tôi đã tàn nhẫn phá vỡ không một chút thương tiếc.Ba chỉ giãi bày tâm sự, nỗi lòng của mình trong cơn men say. Nhưng tôi vô tâm, thờ ơ nào có biết sự khổ tâm, giọt nước mắt đau khổ chảy dài trên khuôn mặt đầy vết nhăn của ba. Tôi đã từng rất ghét ba, ghét ba suốt ngày bê tha rượu chè và tìm cách gây sự với mẹ làm mẹ buồn nhưng tôi đã nhầm, ba tìm đến rượu để giải sầu về nỗi lo cơm áo gạo tiền, bởi sự vô tâm, ích kỷ của đứa con gái như tôi.
              Dòng đời cứ trôi đi một cách vô tình và hững hờ, thân hình ba ngày càng nhỏ bé, mái tóc ba đã bạc nhiều hơn và đôi tay ba ngày càng trở nên thô ráp, chai sạn và khô cứng:
“Con thương bàn tay cha vung lên bổ củi những chiều
Năm ngón cũng rục khô như củi
Lễ những dằm, mẹ bao lần cầm tay cha cắm cúi
Như nâng niu năm nhánh thủy tinh”
Phải chăng chính những vết chai sạn ấy là những nỗi nhọc nhằn, lo toan đè nặng lên tấm lưng gầy cháy nắng của ba, là minh chứng sống động nhất của tình yêu thương to lớn, bất diệt của ba dành cho tôi mà tôi vô tâm không hề hay biết? Đôi bàn tay ấy đã chịu biết bao sóng gió, biết bao thử thách khắc nghiệt của cuộc đời. Đó là đôi bàn tay đã bồng bế tôi một cách vụng về khi tôi còn là đứa trẻ thơ, là đôi bàn tay ấm áp dắt tôi đến trường trong ngày đầu tiên đi học, là bàn tay xoa đầu tôi trìu mến khi tôi đạt điểm tốt, là đôi bàn đã sưởi ấm tôi trong vòng tay to lớn, vững chãi những lần tôi bị ốm… Và đăc biệt đôi bàn tay thô kệch bám đầy bụi xi măng ấy là cả một biển trời yêu thương bất biệt và vĩnh hằng. Đôi bàn tay ba đã nuôi tôi khôn lớn và trưởng thành như ngày hôm nay, ba dạy tôi những điều hay lẽ phải trong cuộc sống, dạy tôi cách làm người.Tất cả những kỷ niệm đó như ùa về trong tâm trí tôi, như một thước phim quay chậm mà tất cả cảnh trong đó đều hiện lên rõ mồn một và đau nhói.

              Có lẽ,trên trái đất này không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của ba dành cho con. Tấm lòng của ba là tuyệt tác của tạo hóa và đôi tay khéo léo của ba đã làm nên tuyệt tác vĩ đại đó:
“Cha đi tìm vầng mây trong sâu thẳm trời xanh
Nắm cho con cánh buồm và con bướm 
Kể cho con nghe câu chuyện ngày trước
Có cánh cò bay lả bay la….”
Biết bao lần trái tim tôi thổn thức, nghẹn ngào cảm xúc, tôi muốn nói hết tất cả tình cảm của mình dành cho ba. Tôi bây giờ đã là cô gái 17 tuổi, tôi đủ trưởng thành, đủ để hiểu hết về ba, về tình cảm của ba, về những nỗi nhọc, cơ cực, đắng cay đè nặng lên đôi vai hao gầy của ba. Nhưng thực sự tôi chưa thể làm được, chưa có thể giãi bày hết tâm sự cảu mình với ba rằng tôi luôn có thái độ gắt gỏng, khó chịu nhưng tôi thương ba, yêu ba rất nhiều. Đã bao lần tôi muốn nói nhưng có cái gì đó đã ngăn cản tôi, cổ họng tôi nghẹn đắng không nói nên lời. Dường như tôi không đủ tự tin và dũng cảm để làm điều đó. Nhìn ánh mắt mòn mỏi của ba, đôi bàn tay gân guốc, cháy nắng của ba, lòng tôi đau như cắt, nước mắt tuôn chảy rồi vụn vỡ thành trăm mảnh thủy tinh đau khổ. Chính lúc đó, tóa án lương tâm trong tôi dường như đã hé mở một cách mạnh mẽ. Tôi biết ơn đôi bàn tay kỳ diệu của ba, đó là ánh hào quang rực rỡ sưởi ấm trái tim tôi lạnh buốt, là niềm tin, là sức mạnh lớn lao của tôi trong cuộc đời đầy giông tố và thử thách.
               Từ tận trong sâu thẳm trái tim, tôi luôn khao khát được nâng niu, được nhẹ nhàng hôn lên đôi bàn tay thô ráp, chai sạn và khắc khổ ấy của ba mà thốt lên rằng: “Ba! Con xin lỗi ba. Con thực sự yêu đôi bàn tay này của ba và đứa con gái vô tâm, hư hỏng này thương ba, yêu ba vô cùng. Ba là tất cả cuộc đời con, là vị thiên sứ kỳ diệu mà tạo hóa đã ban tặng cho con. Cảm ơn ba đã nuôi dạy con khôn lớn và trưởng thành như ngày hôm nay bằng tất cả trái tim nhân hậu và vị tha. Cảm ơn cuộc đời này!”

 

 

0