Đấu trí với sứ Tàu
Năm ấy vua Tàu sai sứ sang nước ta để phong vương cho vua Thánh Tông. Nhưng vua Tàu còn có ý muốn thử xem vua ta ra sao. Một hôm sứ Tàu rủ nhà vua đánh cờ. Vua lo lắm, gọi Trạng vào hỏi làm cách gì để thắng cờ. Trạng tâu: – Bệ hạ cứ cho bầy bàn cờ ra giữa sân rồi sai Trạng Cờ ăn mặc giả làm lính ...
Năm ấy vua Tàu sai sứ sang nước ta để phong vương cho vua Thánh Tông. Nhưng vua Tàu còn có ý muốn thử xem vua ta ra sao. Một hôm sứ Tàu rủ nhà vua đánh cờ. Vua lo lắm, gọi Trạng vào hỏi làm cách gì để thắng cờ. Trạng tâu:
– Bệ hạ cứ cho bầy bàn cờ ra giữa sân rồi sai Trạng Cờ ăn mặc giả làm lính che lọng đứng hầu. Trên lọng, dùi một lỗ thủng. Hễ Trạng Cờ xoay lọng, ánh nắng chiếu vào chỗ nào thì bệ hạ cứ nhắc quân đi vào chỗ ấy.
Vua khen phải, sai lập bàn cờ. Quả nhiên đánh một lúc sứ Tàu bị dồn vào nước bí phải chịu thua.
Tuy vậy sứ tàu chưa chịu thôi. Hôm sau y lấy cây gỗ lớn ngầm đem bào nhẵn đầu đuôi như nhau rồi đố vua Thánh Tông xem đầu nào là ngọn.
Vua lại hỏi Trạng, Trạng tâu:
– Bệ hạ chớ lo, hạ thần đã có cách.
Ðêm đến bèn sai người ra phóng uế bừa bãi vào mấy cây gỗ. Sáng dậy, Trạng kêu rầm lên là dơ bẩn bắt khiêng gỗ ra sông rửa và dặn hễ thả xuống thấy đầu nào chìm thì đánh dấu. Thế là nhà vua cứ ung dung chỉ vào đầu gỗ có dấu bảo đó là gốc.
Sứ Tầu lại càng tức, lấy cây gỗ bào nhẵn rồi sơn kín cả đi đề ba chữ “Hồ bất thực” rồi đố vua biết là cây gỗ gì:
Trạng ứng khẩu tâu vua:
– Hồ bất thực là cáo chẳng ăn, cáo chẳng ăn thì cáo đói, cáo đói thì cáo gầy, cáo gầy là cây gạo.
Sứ Tàu thua mấy lần than rằng:
– Ai ngờ nước Nam lại có nhiều nhân tài.
Từ đó, không dám dở trò gì nữa.