08/02/2018, 16:42

Cứ ngỡ bạn gái tài giỏi, ai ngờ chỉ vì cặp kè với sếp nên mới được ưu ái

Gia đình tôi ở thành phố. Cũng được xem như là có điều kiện. Còn bạn gái tôi là cô gái sống ở quê, lên thủ đô học tập rồi lập nghiệp tại nơi này. Tôi và em quen nhau trong ngày sinh nhật của một cô bạn chung. Vậy rồi cũng có duyên nói chuyện với nhau vài câu, có làm quen và trao ...

Gia đình tôi ở thành phố. Cũng được xem như là có điều kiện. Còn bạn gái tôi là cô gái sống ở quê, lên thủ đô học tập rồi lập nghiệp tại nơi này. Tôi và em quen nhau trong ngày sinh nhật của một cô bạn chung. Vậy rồi cũng có duyên nói chuyện với nhau vài câu, có làm quen và trao đổi số điện thoại.

Sau đó một thời gian thì tôi và cô ấy nói chuyện nhiều hơn, cũng có những buổi hẹn riêng và càng ngày càng thân thiết. Sau đó chừng 2 tháng thì tôi ngỏ lời thích cô ấy và không ngờ cũng nhận được sự đồng ý. Khi đó tôi đang là trưởng phòng cho một công ty, còn bạn gái đang là phó phòng kinh doanh.

Tôi thật sự bất ngờ khi đó em kém tôi đến 4 tuổi mà đã lên được phó phòng quả thực không phải điều dễ dàng. Tôi thấy sếp của em thật sự rất tốt với em. Theo cá nhân tôi đã tự nhận định, một cô gái được sếp yêu quý đến vậy thì cũng chỉ có việc duy nhất đó là cô ấy làm được việc. Giống như tôi cũng vậy, chỉ cần nhân viên nào làm tốt tôi sẽ luôn giúp đỡ người đó, bởi tôi nhận thấy được sự cố gắng của họ.

Chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm. Tôi vẫn luôn tự hào về sự tài giỏi của cô bạn gái. Cô ấy nói vì gia đình nghèo, thế nên cô ấy phải phấn đấu thật nhiều để có được một cuộc sống tốt hơn, có thể lo cho bố mẹ và hai đứa em ở quê. Nghe đến thế tôi càng cảm thấy mình trân trọng cô ấy biết nhường nào.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tôi nhìn đó một lúc, thấy bạn gái mình thoải mái cho sếp sờ qua cơ thể rồi ôm vai bá cổ vô cùng thân thiết. (Ảnh minh họa)

Tôi đã mãi tự tin về bạn gái của mình, về sự tài giỏi của cô ấy cho đến ngày tôi phát hiện ra sự thật. Buổi chiều hôm đó, tôi cùng nhóm bạn đi hát karaoke. Còn bạn gái tôi nói rằng em đang bận làm nốt công việc cuối năm. Thật sự thì tôi cũng nhiều việc lắm, nhưng được chơi thì cứ chơi còn công việc thì để đêm về làm tiếp. Nhưng tôi cũng biết bạn gái mình khá ham công tiếc việc. Quan trọng hơn cô ấy cũng muốn làm xong sớm để có thời gian về thăm gia đình một đợt nữa trước khi đón tết.

Thế nhưng mọi chuyện nằm ngoài những gì tôi được nghe. Tôi có một thằng bạn, nó là bạn thân của tôi và cũng đã gặp bạn gái của tôi mấy lần. Trong lúc tôi đang gào hét bài hát mà mình đang hát thì nói lôi xềnh xệch tôi ra ngay phòng hát kế bên cho tôi nhìn vào trong tấm cửa kính rồi chỉ và hỏi:

Đấy không phải Phương sao?

Ừ, đúng rồi.

Tôi nhìn đó một lúc, thấy bạn gái mình thoải mái cho sếp sờ qua cơ thể rồi ôm vai bá cổ vô cùng thân thiết. Đã vậy gã sếp này của em cũng đâu còn có trẻ trung gì. Điều đó càng khiến tôi thấy tức điên. Nhưng tôi đã về phòng hát của mình cùng thằng bạn. Uống thật nhiều bia rượu rồi về phòng ngủ không còn biết trời đất là gì. Tôi đã hi vọng những gì xảy ra đêm qua hoàn toàn được lãng quên. Tôi sẽ coi như không có chuyện gì vì tôi yêu cô ấy nhiều.

Vậy nhưng, tôi vừa sang phòng trọ cô ấy đón thì thấy em mới từ trên xe ô tô của sếp già về. Đã vậy xuống em và ông ta còn ôm hôn nhau thắm thiết. Vậy là đã quá rõ ràng, tôi lao đến đó, nhìn thẳng vào mắt em khi gã kia vừa đi khỏi. Em vội vàng hỏi tôi:

Sao anh đến sớm vậy? đến cũng không gọi gì em nữa? – tôi cười điệu cười nửa miệng mỉa mai nói.

Nếu anh không đến sớm chắc đã bỏ lỡ cảnh hay rồi.

Cảnh, cảnh nào cơ?

Em đừng có giả bộ nữa. Anh thấy cả rồi. Trước giờ anh vẫn tự hào vỗ ngực với đám bạn rằng anh có một cô người yêu thật sự thông minh và tài giỏi. Nhưng giờ thì hết rồi, anh biết lý do rồi, chỉ là em cặp kè với sếp nên mới được ưu ái mà thôi.

Em… em…em xin lỗi…

Em đừng nói gì nữa, đừng có xin lỗi gì cả. Là anh sai, chính anh đã sai khi hết lòng tin tưởng em như thế. Thôi em vào nhà đi, anh về đây, từ nay anh sẽ không bao giờ trở lại nơi này tìm em nữa.

Tôi bỏ đi, đi trên xe nhưng vô định. Tôi đến bên bãi biển giữa cái trời đông lạnh buốt đến thấu xương. Tôi cảm thấy mình vô vọng. Tại sao chỉ trong vẻn vẹn có 1 ngày, tôi lại phải chứng kiến tất cả những thứ tồi tệ nhất về người con gái mà mình yêu. Liệu từ giờ, tôi có còn niềm tin để yêu, để tin ai thêm một lần nữa. Thật sự tôi thấy mình rất rối, xin hãy cho tôi lời khuyên.

0