Công ơn to lớn của thầy cô
“Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy” Mỗi con người, mỗi thế hệ sinh ra, lớn lên, trưởng thành là nhờ có bàn tay chăm sóc chắt chiu của mẹ, lời yêu thương khuyên răng của cha. Nhưng đồng thời để hoàn thiện một con người, hoàn thiện những thiếu sót về mọi mặt lại không thể quên ...
“Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy”
Mỗi con người, mỗi thế hệ sinh ra, lớn lên, trưởng thành là nhờ có bàn tay chăm sóc chắt chiu của mẹ, lời yêu thương khuyên răng của cha. Nhưng đồng thời để hoàn thiện một con người, hoàn thiện những thiếu sót về mọi mặt lại không thể quên được công lao dưỡng dạy to lớn của thầy cô. Những người đã cho ta vô vàn kiến thức, nhân cách, đạo lí sống tốt đẹp, đồng hành cùng ta trên con đường học tập và những kiến thức đó sẽ góp phần xây dựng sự nghiệp của ta sau này.
“Không thầy đố mày làm nên”
Câu tục ngữ này quả là không sai. Ngắn gọn, xúc tích ẩn chứa nhiều ý nghĩa cao đẹp. Nhằm ca ngợi, tôn vinh công ơn sự quan trọng của nghề nhà giáo trong việc học tập của ta. Bên cạnh đó còn nhắc nhở chúng ta, những người đang ngồi trên ghế nhà trường cần làm tròn bổn phận của người học trò đối với thầy cô.
Thầy cô những người lái đò, chèo đò đưa ta đến bến bờ tương lai. Thầy cô những người kĩ sư tâm hồn âm thầm lặng lẻ trong đường đời muôn vạn nẻo. Thầy cô đã dạy dỗ, hướng cho ta về tương lai tươi sáng, uốn nắn khuyết điểm để trở thành người hoàn thiện. Dạy ta tự tin, cứng rắn, mỉm cười đứng dậy khi vấp ngã.
Khi nhìn vào mái tóc bạc ấy ta nghĩ ngay đến bụi phấn trắng hoà vào giọng nói ấm áp giảng bài cho ta. Nhớ những đêm hè oi ả, những đêm rét buốt, tiếng côn trùng kêu rả rích vậy mà, đôi bàn tay gầy gầy ấy vẫn cầm bút viết từng trang giáo án dưới ánh đèn khuya mập mờ.
Vì muốn cho ta tương lai sáng, rạng rỡ vinh quang, vì muốn đất nước ngày càng phát triển, tươi đẹp, phồn thịnh thầy cô đã dâng hiến cuộc đời, tuổi thanh xuân của mình.
Đưa ta đi khám phá thế giới diệu kì với lòng say mê, mở ra cánh cổng trí thức với vô vàng điều mới lạ, kì thú. Trong sự bảo ban, che chở ấy chúng ta cứ vô tư trưởng thành trong tiếng cười rộn rã của bạn bè, hạnh phúc trong ánh mắt dịu dàng, lời nói ngọt ngào ấm áp của thầy cô.
Khi đứng trên bụt giảng thầy cô lo lắng đủ điều. Lo rằng học sinh có hiểu bài giảng của mình hay không, có tiếp thu được hay không… Điều đó là một phần để ta hiểu được tình thương yêu mà thầy cô dành cho.
Lúc ở nhà ta được cha mẹ dạy bảo, còn khi đến trường thầy cũng là cha, cô cũng là mẹ và ngôi trường là gia đình thứ hai của ta. Họ dạy ta những điều hay lẽ phải đạo lí làm người, cần thiết là nguồn tri thức cho ta.
Ta có thể nói rằng“ chẳng có thứ gì sánh được với công ơn dạy dỗ của thầy cô”. Đã bao lần ta làm thầy cô buồn phiền nhưng cũng đã bao lần thầy cô tha thứ cho ta.
Thầy cô vun đắp vào hành trang cho ta đi, không những thế thầy cô còn là ngọn đuốc dẫn bước trong trái tim ta, dẩn đường, soi sáng cho ta đi. Chính vì vậy mà chỉ có những hình tượng to lớn bất diệt và hơn nữa là sự cao thượng mới sánh bằng.
Các bạn à! Các bạn hãy nhớ rằng “ Trải qua bao nhiêu đời người, bao lớp thế hệ thì công lao, đạo đức, niềm tin của thầy cô sẽ không bao giờ phai nhạt đối với học sinh. Là một người học trò cho dù đang trên ghế nhà trường hay là đã đi lập nghiệp ở phương khác thì mong chúng ta hãy trân trọng, nâng niu, ghi nhớ lấy. Xã hội dù phát triển đến đâu hiện đại như thế nào thì phải nhớ đến người chèo thuyền năm xưa đã vất vã với dòng nước để cho ta qua sông yên bình. Hãy giữ gìn, phát huy truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta bạn nhé!
Còn không lâu nữa là đến ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11 rồi, mong rằng các bạn sẽ dành cho Thầy Cô những thành quả mà mình đạt được, những điểm 9, điểm 10 thật tươi. Mong thầy cô trẻ mãi không già để là người dìu dắt chúng ta. Vì mỗi chúng ta luôn cần chổ dựa, niềm tin, động lực của thầy cô khi nhọc nhằn gian lao trên con đường đến vinh quang sức mạnh ấy sẽ giúp chúng ta vượt qua.
Nguyễn Thị Tuyết Ngôn