01/03/2018, 16:31

Chùm thơ tình Mùa Thu buồn, cô đơn, lẻ loi, nhớ người yêu

Sau những vần , xin mời các bạn cùng tiếp tục đến với những bài thơ tình mùa thu buồn với tâm trạng cô đơn, lẻ loi, nhớ người yêu,... thơ mùa thu buồn (ảnh: internet) THƠ LỤC BÁT: THU BUỒN Tác giả: Đức Trung - TĐL Thể thơ: Lục bát Chiều thu se lạnh heo may Người đi xa vắng ...

Sau những vần , xin mời các bạn cùng tiếp tục đến với những bài thơ tình mùa thu buồn với tâm trạng cô đơn, lẻ loi, nhớ người yêu,...

Thơ tình mùa Thu buồn
thơ mùa thu buồn (ảnh: internet)

THƠ LỤC BÁT: THU BUỒN
Tác giả: Đức Trung - TĐL
Thể thơ: Lục bát
Chiều thu se lạnh heo may
Người đi xa vắng hàng cây đứng buồn
Mây mờ che ánh hoàng hôn
Mình anh ngóng đợi bồn chồn nhớ ai !

Xa nhau ngày tháng năm dài
Nhớ làn tóc rối, mắt nai mơ màng
Mỗi lần cứ độ thu sang
Nhìn hoa cúc nở, lá vàng buông lơi

Nỗi buồn trống vắng người ơi...!
Xa nhau cách biệt chân trời xa xôi
Người đi có giữ lấy lời?
Thu sau gặp lại trọn đời bên nhau...!





THƠ TÌNH BUỒN MÙA THU: HEO MÂY

Tác giả: Đức Trung - TĐL
Thể thơ: Lục bát
Bỗng dưng trời nổi heo may
Lòng anh trăn trở những ngày xa em
Lá thu xào xạc bên thềm
Bâng khuâng nỗi nhớ trong đêm một mình.

Gió thu như cũng gợi tình
Xuyến xao nhớ lúc đôi mình bên nhau
Bây giờ em ở nơi đâu?
Heo may mang lại nỗi sầu nhớ thương !

Em đi hình bóng còn vương
Đường xưa in dấu dặm trường cách xa
Chiều thu mây phủ nhạt nhoà
Heo may se lạnh...tình ta vẫn nồng.

thơ mùa thu buồn
thơ mùa thu buồn (ảnh: internet)

THƠ TÌNH MÙA THU: ĐỪNG BUỒN NHÉ EM!
Tác giả: Đức Trung - TĐL
Thể thơ: Song thất lục bát
Em có nghe tiếng lòng nức nở
Và nỗi buồn rạn vỡ trong tim?
Xa rồi tăm cá, bóng chim
Chia tay ngày ấy biết tìm nơi đâu?

Thu đã về mưa ngâu ập tới
Tình cô đơn vời vợi cách xa...!
Đêm khuya dưới ánh trăng ngà
Nhớ em tha thiết xót xa trong lòng!

Nơi xa ấy em mong ngóng đợi
Chờ cuối thu mình mới gặp nhau
Cây xanh thay lá đổi màu
Còn ta mòn mỏi nát nhàu ruột gan.

Trong xa cách ngập tràn thương nhớ
Cho dù em có ở nơi đâu !
Trăng kia dẫu có bạc màu
Lòng anh mãi mãi ghi sâu nghĩa tình.

Đêm dài có lúc bình minh
Đời ta mãi mãi ấm tình trong nhau.





THƠ TÌNH BUỒN: THU LỠ
Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn
Thể thơ: Song thất lục bát
Chợt nỗi buồn kéo mưa giăng mắc
Quãng đường đời dằng dặc dài thêm
Lệ loang mặn đắng môi mềm
Bóng ai mờ ảo như chìm trong sương

Đã có thời yêu thương chan chứa
Chỉ một lời thầm hứa trong tim
Nay sao mải miết đi tìm
Cánh cò lạc lối bóng chim phương nào

Trời xanh nỡ buông rào ngăn cách
Giọt mưa thu tí tách bào đêm
Cỏ hoang mọc kín bên thềm
Trái sầu riêng rụng lòng thêm chát lòng

Lại một mùa căn phòng cô quạnh
Hững hờ qua đêm lạnh đơn chăn
Còn đâu tiếng nói trong ngần
Còn đâu bếp lửa quây quần ngày vui

Chuyện ngày nao đã lùi dĩ vãng
Nhớ về nhau như áng mây đi
Đào sâu chôn chặt sầu bi
Khép hồn thu lỡ trông thì xuân qua.

THƠ TÌNH BUỒN MÙA THU: GỬI NÀNG
Tác giả: Đức Trung - TĐL
Thể thơ: Lục bát
Thu về lòng thấy nôn nao
Bao niềm thương nhớ...chênh chao nỗi buồn?
Xa xa chớp bể mưa nguồn
Còn tôi cảm thấy lệ tuôn trong lòng.

Hỏi rằng nàng có biết không?
Nàng đi xa vắng để lòng cô liêu.
Bâng khuâng cứ mỗi buổi chiều
Ngắm hoàng hôn tím - tình yêu đợi chờ...!

Tình này tôi viết thành thơ
Gửi về nơi ấy... bến bờ yêu thương.
Nàng đi sợi nhớ còn vương
Non cao, biển rộng dặm trường cách xa.

Nhưng lời thề nguyện đôi ta
Tình yêu mãi mãi thiết tha đợi chờ...!

thơ tình mùa thu cô đơn
thơ tình mùa thu cô đơn (ảnh: internet)

BÀI THƠ: THU SẦU
Tác giả: Nguyễn Nhân
Thể thơ: Bát ngôn
Thu đã về từng chiếc lá khô rơi
Gom kỉ niệm của thời còn chung bước
Nhưng rồi cũng ngã đời ta quay ngược
Phố không em chân bước mỏi não nề

Heo may làm cái lạnh dạ tái tê
Nơi phố cũ ngã về lòng băng giá
Câu luyến nhớ nợ người nay xin trả
Trả cho em tất cả buổi ban đầu

Mây dật dờ trôi mãi biết về đâu
Người mang hết mối tình đầu thơ mộng
Giờ còn lại chỉ là một khoảng trống
Giấc mộng xưa giờ xót đống tro tàn

Xin chúc nàng nơi đó mãi bình an
Tình giờ chỉ như đàn buông mất nhịp
Còn đâu để cho mình cùng đi tiếp
Gió có buồn mây tiếc thuở trời xuân.





MÙA THU KHÔNG EM

Tác giả: Bạch Thiên Quang
Thể thơ: Bát ngôn
Thu lại về anh càng nhớ em yêu
Con nắng trải những chiều vàng êm ả
Phố vắng em bỗng nhiên thành xa lạ
Mới hôm nào giờ đôi ngả đôi nơi

Ta trông nhau giây phút đó em ơi
Giờ lẻ bóng bên dòng đời nghiệt ngã
Còn nhớ anh khi về bên xứ lạ
Của những chiều vội vả đón đưa nhau

Ngọt làm sao ôi những nụ hôn đầu
Còn thắm đượm ngàn câu thơ em viết
Nỗi nhớ thương giờ đây em có biết
Lại tràn về da diết ở tim anh.

THU BUỒN
Tác giả: Nguyễn Minh Ngọc
Thể thơ: Lục bát
Lặng nhìn những chiếc lá rơi
Bỗng nhiên thấy nhớ một nơi đã về
Ừ thì chẳng nghĩa phu thê
Nhưng nào quên được lời thề hôm nao.

Gió vờn mây trắng trên cao
Hanh hao nhẹ thổi chênh chao nỗi lòng
Thu à! Có thấy gì không ?
Sao buông mấy vạt nắng hồng nhạt phai...

Chiều buồn tím tận chân mây
Làm cong lọn nhớ mi gầy dõi theo
Giật mình nhìn ánh trăng treo
Khuyết đi một nửa thả neo mạn thuyền.

Thôi thì nợ chẳng cùng duyên
Đành chung chịu một nỗi niềm mất nhau
Chia tay từ đó rất lâu
Thêm mùa thu nữa tóc màu điểm phai?

THU RƠI
Tác giả: Nguyễn Hưng
Thể thơ: Bát ngôn
Gói mùa thu vào chiếc lá vàng rơi
Khẽ thả về một nơi miền xa lắm
Rồi hôm nay ta sẽ quên say đắm
Của một thời từng ngắm áng thu say.

Dẫu là yêu đến tàn tạ tháng ngày
Nhưng đã lỡ để hoen cay khoé mắt
Bao kỷ niệm một thời từng góp nhặt
Giờ chỉ còn se sắt nỗi buồn vương.

Đời lữ thứ chỉ quen với gió sương
Đâu có thể má hường còn lưu luyến
Người đã quên những ngày nao thắm quyện
Mặc đời ta mãi nguyện mối tình si.

Ta chẳng trách người đã bỏ ta đi
Chẳng thể níu bởi vì duyên đã hết
Như lá vàng ở trên cây mỏi mệt
Thì cũng đành... phải kết thúc... ngày xanh.

MỘT BÓNG
Tác giả: Nguyễn Hưng
Thể thơ: Bát ngôn
Thẫn thờ bước trên con đường lá đổ
Ta nghe lòng sóng vỗ đến mênh mang
Ở thẳm sâu như có ngàn bão tố
Muốn bung trào xé nát cả chiều hoang

Hơn một lần ta muốn gào muốn thét
Muốn điên cuồng muốn giết cả mùa thu
Bởi vây quanh chỉ một màu vàng võ
Trói hồn ta phong kín giữa sương mù

Giá có thể khóc một lần cho thoả
Chắc sẽ vơi vật vã nỗi đau này
Nhưng lệ rớt bây giờ là không thể
Nuốt nghẹn rồi đâu dễ ướt giọt cay

Chỉ biết trách ông trời sao thật ác
Đưa hồn ta lạc bước cõi thu tàn
Và bây giờ giữa một rừng xơ xác
Ngập khung trời tiếng dế khóc than van

Ngẫm đời mình đâu khác gì chiếc lá
Có còn gì khi đã bước lẻ loi
Sầu chẳng hẹn vẫn mưa về tầm tã
Trên lối về bóng ngả những mùa trôi.
0