01/03/2018, 16:33

Chùm thơ nhớ về thầy cô giáo cũ nhân ngày hiến chương

Tuyển chọn những bài thơ nhớ về các thầy cô giáo cũ thật hay, ý nghĩa và xúc động nhân ngày lễ hiến chương 20/11. Hằng năm, cứ đến ngày này là trong mỗi chúng ta lại bồi hồi xúc động nhớ về thầy cô, nhớ những , nhớ mái trường xưa và thật hồn nhiên, trong sáng. Chùm thơ nhớ về thầy cô ...

Tuyển chọn những bài thơ nhớ về các thầy cô giáo cũ thật hay, ý nghĩa và xúc động nhân ngày lễ hiến chương 20/11.

Hằng năm, cứ đến ngày này là trong mỗi chúng ta lại bồi hồi xúc động nhớ về thầy cô, nhớ những , nhớ mái trường xưa và thật hồn nhiên, trong sáng.

Chùm thơ nhớ về thầy cô giáo cũ nhân ngày 20-11 (ảnh: internet)

BÀI THƠ VIẾT VỀ THẦY VÀ CÔ

Tác giả: Hàn Du Tử
Công thầy nghĩa nặng tình sâu
Ơn cô to lớn đậm câu ân tình!

Em mang theo một bóng hình
Hôm nào thầy dạy cho mình năm xưa.
Em mang theo một câu hứa
Lời cô dò dặn, phai chưa bao giờ?

Phượng ơi rực đỏ bầu trời
Công ơn to lớn nuôi đời ta khôn!
Tuổi thầy đã sắp hoàng hôn
Những ngày bục giảng nuôi hồn chúng em!

Dở trang nhật ký ra xem
Nỗi lòng cô viết đêm đêm lệ tràn
Lệ tràn nuôi đóa hoa tan
Mang nguồn tri thức cho ngàn đứa con!

Cô thầy chung thủy sắc son
Nắng mưa bão tố gieo tròn ước mong.
Một đời vắt đục thành trong
Nâng tay dẫn lối không lòng oán than!

Ôi đời ôi những gian nan
Làm sao tránh khỏi những màn bi ai
Em đi những lối đường sai
Thầy cô sửa bước, tương lai huy hoàng!

Thôi thôi quên những lo toan
An nhiên mà sống vẹn tròn vui tươi!
Em ôm trọn những kiếp người
Mong sao đời mãi vui cười với nhau!

Cầu mong bệnh tật qua mau
Thầy cô sống mãi, ngàn sau an lòng!





BÀI THƠ: THẦY ƠI

Tác giả: Xuân Phong
Hành lang lồng lộng gió lùa
Nhìn xa hun hút vẫn chưa thấy Thầy
Tiếng chân lạ bước càng gần
“Thầy hôm nay ốm cô lên thay Thầy”

Áo dài vẫn trắng sân trường
Sơ mi trắng vẫn tần ngần đứng trông
Cổng trường vẫn vắng vẫn đông
Sao lâu lâu lắm Thầy không tới trường

Mái trường sớm ấy mờ sương
Trống trường rung với gió mưa rùng mình
Hàng cây lặng đứng im lìm
Có trò nức nở nhìn hình hoa tang

Hành lang trống! Rộng thênh thang
Nắng lùa vẫn lạnh phải chăng vắng Thầy
Nhìn lên có áng mây gầy
Ước gì trông thấy bóng thầy mây ơi.

Thơ nhớ về thầy cô giáo cũ
Thơ viết viết về cô giáo ngày xưa (ảnh: internet)

BÀI THƠ: CÔ ƠI

Tác giả: Nguyễn Mận
Thêm một lời xin lỗi nữa cô ơi
Khi tất bật lo việc đời xuôi ngược
Cây có cội sông có đầu nguồn nước
Bao mùa qua hẹn ước vẫn chưa về.

Chân rã rời mỗi bước cứ lê thê
Đông giá buốt ê chề đêm cô quạnh
Những lời giảng như ngàn sao lấp lánh
Dạy chúng con niềm kiêu hãnh làm người.

Nhớ vô cùng... khuôn mặt rạng rỡ tươi
Quên sao được nụ cười cô hiền hậu
Vọng kỉ niệm thời học trò yêu dấu
Giờ cuối cùng cô ngẫu hứng đọc thơ.

Khi cô ngừng cả lớp học thẫn thờ…
Chưa li biệt sao thấy bơ vơ quá
Tương lai mở muôn nẻo đường xa lạ…
Cô đã truyền đã dạy trọn niềm yêu!!!

Môn Tiếng Anh giờ quan trọng hơn nhiều
Môn Văn nữa … bấy nhiêu còn chưa đủ.
Hai người mẹ … dìu con qua thác lũ…
Bằng niềm tin, bằng tri thức… từ tâm!!!





BÀI THƠ: NHỚ THẦY

Tác giả: Vũ Song
Bao năm xa cổng trường rồi
Mà lòng sao vẫn bồi hồi thiết tha
Hình thầy chẳng chút nhạt nhòa
Mắt thầy trìu mến bao la nghĩa tình

Cả đời là cuộc trường chinh
Hành trang thầy tặng chân mình em đi
Lên rừng xuống biển ngại gì
Ba lô tri thức sợ chi đói nghèo

Vượt qua ngàn vạn gieo neo
Có Đảng vững lái chống chèo bão giông
Nhớ thầy những sớm hừng đông
Nhìn đàn em nhỏ má hồng vui sao.

Thơ nhớ về thầy cô giáo cũ
Thơ nhớ về thầy cô giáo cũ (ảnh: internet)

THƠ LỤC BÁT: KHÓC THẦY
Tác giả: Phan Hạnh
Hoa tươi dâng tặng thầy cô
Cả đời chăm sóc tuổi thơ quên mình
Chẳng qua vì một chữ tình
Yêu thương con trẻ tươi xinh rạng ngời

Điển hình thầy giáo của tôi
Trồng người vất vả không lời thở than
Khuyên nhau gìn giữ tâm an
Lạc quan sống khỏe an nhàn thảnh thơi

Trên môi giữ nụ cười tươi
Môn học giản dị em lười ích chi
Say sưa tìm hiểu lối đi
Dung dăng dung dẻ quên đi nhọc nhằn

Cuộc đời dẫu gặp khó khăn
Trải bao năm tháng tuổi xuân hoá già
Chi bằng ta cứ cười khà
Vác mang dẫu nặng qua phà nhẹ thôi

Lời khuyên ý nghĩa tuyệt vời !
Giúp nhau sống đẹp thảnh thơi dạ lòng
Sao Người cứ sống phòng không
“Bởi ta chỉ thích thong dong giữa đời”

Nghe qua ai cũng bật cười
Niềm vui tràn ngập bởi lời đáng yêu
Đến khi tuổi tác về chiều
Được tin báo chậm thầy yêu mất rồi

Nghe xong con điếng cả người
Cái ngày khuất bóng không lời hỏi thăm
Thầy giờ sống ở cõi âm
Nén nhang con thắp âm thầm vái van

Mong cầu siêu thoát bình an
Thương cho con trẻ đang than khóc thầy
Dù không vái lạy tỏ bày
Nhưng lòng tưởng nhớ ơn dầy khắc ghi

Ở đời chớ có ai bi
Ta nên vui vẻ quên đi muộn phiền
Chỉ cần chịu khó luyện rèn
Sống cho trong sáng giữ nền tươi xanh

Nhờ truyền cách sống mạnh lành
Giúp con đứng dậy đạt thành ước mơ
Dù đời sóng gió bất ngờ
Chiếc thuyền vững lái cập bờ bình yên.
0