01/03/2018, 16:41
Chùm thơ nhớ Cha Mẹ đã mất thật buồn, cảm động
Tuyển chọn những bài thơ hay viết về Cha Mẹ đã mất thật hay, buồn và cảm động. Đó là những vần thơ nhớ ơn cha mẹ, nhớ lại những kỷ niệm khi cha mẹ còn sống bên con. Thơ nhớ Cha Mẹ đã mất thật buồn, cảm động (ảnh: internet) ➥ xem thêm : BÀI THƠ: MẸ ĐÃ ĐI RỒI Tác giả: Ngọc Chi ...
Tuyển chọn những bài thơ hay viết về Cha Mẹ đã mất thật hay, buồn và cảm động. Đó là những vần thơ nhớ ơn cha mẹ, nhớ lại những kỷ niệm khi cha mẹ còn sống bên con.
➥ xem thêm:
➥ xem thêm:
THƠ NHỚ CHA MẸ ĐÃ MẤT: PHÚT CHẠNH LÒNG
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
BÀI THƠ: ĐỪNG NÓI QUÁ TRỄ
Thơ: Dương Tuấn
BÀI THƠ: MẸ ƠI!
Thơ: Dương Tuấn
BÀI THƠ: KHÓC MẸ
Thơ: Phạm Đức Lộc
Thơ nhớ Cha Mẹ đã mất thật buồn, cảm động (ảnh: internet) |
➥ xem thêm:
BÀI THƠ: MẸ ĐÃ ĐI RỒI
Tác giả: Ngọc ChiTrời vần vũ mịt mù xóm nhỏ
Mẹ trút hơi rời bỏ trần gian
Nước mưa nước mắt ngập tràn
Mẹ ơi sao mẹ vội vàng bỏ đi
Con khóc mẹ sầu bi đôi ngã
Rồi mai đây tất tả ngược xuôi
Mình con côi cút trên đời
Còn ai dạy bảo những lời yêu thương
Cuộc đời mẹ tấm gương góa phụ
Sống vì con lam lũ nhọc nhằn
Nuôi con khôn lớn tảo tần
Một sương hai nắng tấm thân hao mòn
Ơn của mẹ như non như biển
Suốt đời con tìm kiếm đâu ra
Lòng mẹ biển rộng bao la
Mẹ làm tất cả chỉ là vì con
Đến phút cuối mẹ còn lưu luyến
Con thành tâm cầu nguyện Phật trời
Mẹ về cực lạc thảnh thơi
Mẹ ơi yên nghỉ ở nơi thiên đàng!
thơ lục bát: NHỚ CHA
Tác giả: Bích Yến NguyễnCha già nằm dưới mộ sâu
Cơn mưa rả rích khóc sầu cha ơi
Nhớ cha tâm tưởng rã rời
Từng canh mất ngủ lệ rơi khóc thầm
Trần gian cõi tạm dư âm
Lòng con sao đếm cung trầm khắc ghi
Ôm cha lần cuối mãi ghì
Lá già phải rụng phải đi nhưng mà
Lâm chung cha vẫn thiết tha
Thương con thương mẹ cha đà níu chân
Nhìn cha ruột nát bần thần
Thôi rồi cha hỡi ... tình thân lìa cành
Trời sao chia cắt phân ranh
Mưa chi níu kéo mảnh mành từng đêm
Vô tình mưa xối cửa rèm
Nhớ cha nhớ lắm lời êm ngọt ngào.
Thơ nhớ về Mẹ đã mất thật cảm động (ảnh: internet) |
BÀI THƠ: BÓNG CHA
Tác giả: Hoàng Thanh TâmVề quê con đến mộ cha
Bao năm biền biệt xác cha nằm vùi
Ruột đau gan thắt bùi ngùi
Chỉ là nấm đất có mùi quê hương.
Bàn thờ nghi ngút khói hương
Mà sao lạnh lẽo phong sương là đà
Con nhìn di ảnh của cha
Mà nghe đâu đó lời cha dặn dò.
Đồng xanh bay lả con cò
Đường đê uốn khúc quanh co hàng dừa
Cha nằm hứng nắng hứng mưa
Bạc phần ngôi mộ chẳng vừa nhớ thương.
Quê nhà cha gửi thịt xương
Đáp đền mảnh đất ngát hương ruộng vườn
Con dâng cha một nén hương
Mà sao khoé mắt lệ vương rối bời
Mồ côi tội lắm ai ơi
Sao con cảm thấy nghẹn lời với cha
Mắt cha đăm đắm nhìn xa
Loanh quanh con ngỡ như cha đang nhìn.
Bên con như bóng với hình
Bóng cha che chở tâm tình với con
Ngàn năm bóng cả núi non
Bóng cha ấm áp vuông tròn chở che.
BÀI THƠ: THU NHỚ MẸ
Tác giả: Đặng Minh MaiThu về rồi mẹ hỡi có hay chăng
Vàng sợi nắng cũng bằng mùa thu trước
Một mùa cũ mẹ cùng con cất bước
Dưới đường làng con được mẹ đón đưa
Mẹ yêu con trời biển sánh sao vừa
Bao cơ cực mẹ chưa lời ca thán
Ngàn gian khó chẳng khi nào mẹ nản
Mong tương lai xán lạn với con mình
Đời đói nghèo trong túi chẳng đồng chinh
Mẹ tần tảo bươn mình đi kiếm sống
Dẫu mưa nắng hay khơi xa biển động
Đôi vai gầy mẹ chống chọi muôn nơi
Mẹ bước đi Thu trút lá ngập trời
Như thấu hiểu đầy vơi riêng lòng mẹ
Heo may thổi dịu dàng và rất khẽ
Sợ buốt lòng của mẹ nữa thêm đau
Thu về rồi con chẳng thấy mẹ đâu
Nhang trầm toả cúi đầu bên mộ mẹ
Đôi dòng lệ trào dâng tim đau xé
Đớn đau lòng lặng lẽ kiếp mồ côi!!!
➥ xem thêm:
Thơ nghĩ về Cha, Mẹ đã mất (ảnh: internet) |
THƠ LỤC BÁT: ĐÊM MƯA NHỚ MẸ
Tác giả: Đặng Minh MaiĐêm qua mưa suốt cả đêm
Con nằm nhớ mẹ rớt thêm mưa lòng
Giọt mưa không chảy thành dòng
Sao con thấy lạnh buốt cong tim rồi
Ngày xưa mưa trắng giữa trời
Tảo tần mẹ vẫn chẳng rời bước đi
Đường trơn lầy lội mỗi khi
Đôi vai mẹ gánh nghĩ suy cuộc đời
Con thơ áo rách tả tơi
Nhà tranh vách đất mẹ rơi lệ sầu
Quyết tâm thoát cảnh cơ cầu
Nhọc nhằn thân mẹ, mẹ đâu có nề
Đêm khuya con thấy mẹ về
Cơn mưa làm ướt dầm dề mẹ tôi
Nhìn con mẹ nở nụ cười
Gạo đây mẹ nấu cơm rồi con ăn
Tóc con giờ chẳng còn xanh
Lá vàng mẹ đã lìa cành xa con
Mưa rơi trôi cát xói mòn
Nhưng hình bóng mẹ mãi còn khi mưa!
BÀI THƠ: NHỚ VỀ CHA
Tác giả: Phú QuangThế là cha đã ra đi
Đến nay đã mấy đông rồi cha ơi
Cha đi bỏ lại cõi đời
Bao nhiêu đông ấy sầu vơi hỡi người.
Thế là mãi mãi cha ơi
Con đây phải chịu cảnh đời mồ côi
Tự lo bươn trải cuộc đời
Gặp khi khó khổ chẳng nơi tỏ bày.
Thế là cha hỡi cha ơi
Âm dương cách biệt kiếp đời chia ly
Biết rằng xót khổ sầu bi
Cũng đành cam chịu mãi đời cút côi...
Dẫu rằng cách trở cha ơi
Con đây mãi vẫn...trọn đời nhớ thương...!!!
thơ Mẹ mất thật buồn (ảnh: internet) |
BÀI THƠ: BỮA CƠM THIẾU MẸ
Tác giả: Đặng Minh MaiMột buổi sáng mùa đông chớm lạnh
Về quê nhà con chạnh lòng đau
Tóc cha mây trắng một màu
Nụ cười đôn hậu mẹ đâu...xa rồi!
Bữa cơm trống chỗ ngồi của mẹ
Bát canh cua lặng lẽ con phần
Nhìn lên di ảnh tần ngần
Nghẹn ngào nuốt lệ ngàn lần xót xa
Nhớ thuở trước cửa nhà ấm áp
Đón con về đầy ắp thương yêu
Mẹ luôn dành dụm cưng chiều
Bữa cơm đạm bạc nhưng nhiều niềm vui
Nay đã vắng thật rồi bóng mẹ
Bữa cơm quê vắng vẻ tiếng cười
Cha buồn nhớ mẹ chẳng nguôi
Bát cơm nóng hổi lòng Người lạnh căm.
BÀI THƠ: ƠN NGHĨA SINH THÀNH
Tác giả: Hồng HoaNgày em về...lòng gói hết thương đau
Trên mái tóc một màu khăn tang trắng
Bước khập khễnh chân in hằn lối vắng
Lòng ngổn ngang sầu nặng đớn đau buồn.
Ngước mắt nhìn cúi xuống chỉ lệ tuôn
Tim quặn thắt cuốn cuồn chua xót lắm
Rồi ngẫn ngơ...ôm hình Ba đứng ngắm
Mà tim con khắc đậm bóng sinh thành.
Từng giọt sầu giọt nhớ cứ long lanh
Bóng tối phủ dỗ dành con không ngủ
Nghĩa tình Ba một đời luôn đong đủ
Giờ xót thương nhìn phụ tử chia lìa.
Trách ông Trời sao đành đoạn rẽ chia
Để nước mắt đầm đìa luôn luôn chảy
Gục đầu xuống nhang lòng xin cúi lạy
Nguyện khắc sâu vào tận đáy lòng mình.
Còn đâu nữa lời ru của Mẹ? (ảnh: internet) |
BÀI THƠ: NGHẸN LÒNG
Tác giả: Đặng Minh MaiHết thật rồi hình bóng của cha yêu
Ngày hai buổi sớm chiều cha đứng ngóng
Mắt mòn mỏi đợi con bên cánh võng
Vòng tay cha dang rộng ấm tim người
Hết thật rồi mưa trút nước trắng trời
Tuôn dòng lệ nghẹn lời thương lời nhớ
Cha khuất núi nhưng tình Người dang dở
Bởi thương con như thuở mới lọt lòng
Hết thật rồi nay hết những đợi mong
Lời chỉ bảo khơi trong cha gạn đục
Tuy khôn lớn, với cha con nhiều lúc
Quá thơ ngây bên vực thẳm cuộc đời
Con nghẹn lòng tim nhói buốt cha ơi!
Thương cha lắm đầy vơi bao tiếc nuối
Cha yên nghỉ nơi chốn xa chín suối
Dạ con đau như muối xát ruột mềm!!!
THƠ NHỚ CHA MẸ ĐÃ MẤT: PHÚT CHẠNH LÒNG
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
Nén nhang lòng dâng gởi đến Mẹ Cha
Công dưởng dục đậm đà nuôi con lớn
Nhìn khói bay lòng từng cơn sóng gợn
Nước mắt buồn đau đớn đã trào tuôn...
Thiếu Mẹ yêu đêm xuống dạ thấy buồn
Sương thấm lạnh tận xương như dao cắt
Bước chân xiêu...giữa dòng đời cúi mặt
Lòng xót xa...luôn quặn thắt từng hồi.
Phận đói nghèo đành trôi nổi khắp nơi
Mưa nắng gió...một đời thờ thẫn bước
Hết miền xuôi con ngược về sơn cước
Mong bụng no,thầm được giấc ngủ dài.
Mẫu tử tình! Thương nhớ phải chia hai
Con đành chịu chít cài khăn tang trắng
Cầu trần gian! cho đất bằng...biển lặng
Đời mồ côi! đừng cay đắng chạnh lòng.
Nhớ mãi hình dáng Mẹ tôi xưa (ảnh: internet) |
BÀI THƠ: ĐỪNG NÓI QUÁ TRỄ
Thơ: Dương Tuấn
Ai cũng biết tình mẹ như biển cả
Nghĩ bằng tâm hay chỉ thoả bằng lời
Rồi một ngày mẹ trút cạn làn hơi
Con nức nở.. còn vạn lời chưa nói.
Linh hồn mẹ đã quyện vào sương khói
Mẹ còn đâu mỗi sớm tối con về
Ai đắp chăn.. khi con giấc ngủ mê
Ai ôm ấp.. vỗ về khi con khóc.
Đời vất vả gian nan và khó nhọc
Mong con khờ gắng học để thành nhân
Luôn bên con mẹ chăm sóc ân cần
Sao giờ lại vùi thân nơi nguyệt lạnh.
Mẹ ơi mẹ!..lòng con giờ hiu quạnh
Chữ hiếu ân.. mãi canh cánh bên lòng
Ơn mẹ hiền như trời biển núi sông
Con muốn tỏ.. giờ đã không kịp nữa.
Ai còn mẹ.. giờ nói yêu người nhé!
Hãy yêu thương chăm sóc mẹ thật nhiều
Để khi quỳ trước nấm mộ quạnh hiu
Không hối hận.. vì vạn điều.. chưa kịp nói.
BÀI THƠ: MẸ ƠI!
Thơ: Dương Tuấn
Bao năm phiêu bạt xứ người
Nay đời ngào ngạt xuân tươi con về
Đình làng, bến nước, chợ quê
Ruộng xanh mơn mởn, bờ đê nắng vàng.
Hững hờ đò chở khách sang
Con về bên mẹ muộn màng rồi sao ?
Gió đưa xác lá xạc xào
Bấy nhiêu lá rụng là bao nhiêu sầu.
Ngỡ hôn mái tóc bạc màu
Ngờ đâu xác mẹ vùi sâu đất lành
Xứ người con đã nên danh
Trở về bên mẹ con thành mồ côi.
Sương khuya nhỏ giọt mất rồi
Giờ không có mẹ ai ngồi ôm con
Lời ru ấm áp giấc tròn
Chông gai mẹ giẫm lối mòn trẻ đi.
Mẹ ơi! Danh lợi làm chi
Đời con mất mẹ còn gì niềm vui
Khi xưa bên mẹ ngọt bùi
Nay quỳ bên mộ ngậm ngùi đắng cay.
Đêm đêm con mộng giấc dài
Mẹ ơi! Nhớ nắm bàn tay trẻ khờ
Ngọt ngào câu hát ầu ơ
Thiếp trong lòng mẹ con thơ đã về.
Nghĩa ơn mẹ sáng sao trời
Bao la tựa biển ngút vời non cao
Xót xa lệ trẻ tuôn trào
Mẹ ơi! Tình mẹ dạt dào trong con.
thơ khóc thương Mẹ mất (ảnh: internet) |
BÀI THƠ: KHÓC MẸ
Thơ: Phạm Đức Lộc
Mẹ sao nỡ bỏ chúng con
Mẹ đi đột ngột lòng con não nề
Từ nay cách biệt sơn khê
Còn đâu sớm tối đi về mẹ vui
Con khóc mẹ ngậm ngùi khôn xiết
Dạ con sầu tiễn biệt mẹ yêu
Còn đâu mỗi sớm mỗi chiều
Con về chẳng thấy mẹ yêu ở nhà !
Lòng quặn thắt con òa khóc mẹ
Dâng lưng cơm đau xé lòng con
Khói nhang nghi ngút vẫn còn
Nhìn lên di ảnh mà con rã rời
Mới buổi sáng mẹ ngồi trước ngõ
Ngóng xem nay con có về không
Buổi chiều mẹ vẫn ngóng trông
Thế mà chốc lát mẹ không thở rồi
Trách trời cao sao người chia cắt
Tình mẹ con bền chặt bấy nay
Âm dương đôi ngả từ đây
Mẹ về chín suối xin khuây khỏa lòng
Con ở lại hoài mong khôn tả
Vâng lời Người chị ngã em nâng
Ơn Người cao ngất chín tầng
Cháu con sớm tối tạc lòng khắc ghi.