23/05/2018, 14:36

Cách chọn ngoại hình gà đá trống

Với người bình thường, không đá thì họ xem thường ngoại hình con trống. Nhưng, với người nuôi thì phần ngoại hình của gà rất quan trọng, con nào có tốt tất cả mọi phương diện mới chịu nuôi. Người chuyên môn chỉ cần nhấc con gà trên tay là họ có thể biết chắc được nên nuôi hay không rồi! Dưới ...

Với người bình thường, không đá thì họ xem thường ngoại hình con  trống. Nhưng, với người nuôi thì phần ngoại hình của gà rất quan trọng, con nào có tốt tất cả mọi phương diện mới chịu nuôi.

Người chuyên môn chỉ cần nhấc con gà trên tay là họ có thể biết chắc được nên nuôi hay không rồi! Dưới đây là tiêu chuẩn chung của ngoại hình gà đá là Gà ĐònGà Cựa:

– Đầu gà đá: Đầu gà to nhỏ không cần thiết mấy, miễn sao đầu và cần cổ to tương xứng thì tốt nhất. Gà đầu to và cần cổ to thì mạnh mẽ, nếu kèm với cặp mắt lanh, sắc sảo mới thật tốt.

– Mồng gà: Nên chọn gà mồng trích mà nuôi. Loại mồng này nhỏ, tương đối mọc sát đầu nên địch thủ khó lòng cắn dính mồng để tung chân đá đòn “sẽ” được. Mồng nhỏ, gọn thì dễ tránh đòn. Các loại mồng ba lá hoặc mồng dâu đều xấu.

So với vùng mặt và cổ, mồng gà là nơi dễ xuất huyết ra nhiều nhất, làm gà mau suy yếu. Đó là chưa nói đến việc máu ở mồng chảy xuống sẽ làm mờ mắt, gà không thấy đường mà đá nên thua hoảng.

– Mắt gà: Mắt gà cần phải to và sâu, con ngươi nhỏ nhưng lanh lợi. Gà mắt thau tốt nhất. Kế đó là mắt bạc. Các loại mắt đỏ, mắt đen đều xấu. Mí mắt cũng mỏng mới tốt.

– Mỏ gà: Mỏ gà phải ngắn, to và mảnh. Có như vậy mới dễ mổ, dễ cắn. Mà khi mổ thì mổ đau, khi cắn thì cắn dính chặt. Ai cũng biết khi mỏ mổ và cắn chặt vào địch thủ thì gà đã có một điểm tựa vững chắc để đôi chân mạnh mẽ tung đòn. Có khi chỉ cần cắn chặt một lần mà tung được đến hai ba đòn rất hiểm mới chịu nhả! Như vậy, cái mỏ gà rất lợi hại, ta không nên xem thường.

– Cần cổ gà: Nếu gà có đầu to thì cần cổ gà phải to mới tương xứng. Gà cổ to thì mạnh mẽ. Cổ cần phải to và dài, xương cần liên lạc với nhau, và không được lệch vẹo. Gà nào cần cổ nghiêng, đầu nghiêng thì ta nên loại bỏ, đừng tiếc.

– Móng gà: Móng gà, ta cũng không nên coi thường. Móng phải cứng, chắc, đầy đủ, vì tám cái móng này góp phần lợi hại trong việc sát thương gà địch. Móng “thới” (của ngón thới) được coi như một cái “cựa phụ” vì nó cũng đâm. Ngón chúa thì để móc ngay yết hầu của đối phương. Nên lựa gà nào có móng ngay thẳng, đừng vẹo vọ, vừa xấu, vừa phản tác dụng.

Muốn vậy, trong chuồng gà nên bắt ngang một cây cầu tròn to bằng cán dao cho gà đứng. Nền chuồng gà nên nện cho cứng, bằng phẳng. Ngày xưa, các tay chơi gà giàu có thường cho gà đứng trên bộ ván ngựa để tạo thế đứng vững vàng cho gà, móng không hư hỏng. Móng phải suông sẻ và cong.

– Chân gà: Phải cứng cáp, phải là chân vuông mới tốt. Chân không được mang dị tật để bước đi được vững vàng.

– Lưng gà: Lưng gà dài vừa phải, nếu ngắn sẽ mất vẻ đồng thanh, đồng thủ so với bộ phận khác.

0