Bên trong "đường hầm chiến tranh" bí mật ở London
Trong Thế Chiến thứ II, chính phủ Anh đã cho xây dựng một hệ thống đường hầm dưới lòng đất làm nơi ẩn náu cho hàng ngàn người Anh khỏi bom đạn của Đức Quốc xã trong chiến dịch oanh kích Blitz. Có rất ít người biết đến sự tồn tại của đường hầm bên dưới công viên Clapham Common. Tuy mỗi ...
Trong Thế Chiến thứ II, chính phủ Anh đã cho xây dựng một hệ thống đường hầm dưới lòng đất làm nơi ẩn náu cho hàng ngàn người Anh khỏi bom đạn của Đức Quốc xã trong chiến dịch oanh kích Blitz.
Có rất ít người biết đến sự tồn tại của đường hầm bên dưới công viên Clapham Common.
Tuy mỗi ngày đều có cả trăm người đi qua đường hầm bên dưới công viên Clapham Common ở phía Nam London này, thế nhưng chỉ có rất ít người biết đến sự tồn tại của nó.
Sở Giao thông London và Bảo tàng Giao thông London đã chính thức mở cửa tổ hợp 1300 đường hầm nằm sâu 30m dưới lòng đất này cho dân chúng vào tham quan.
Hầm trú được thiết kế dành cho những người không có nơi nào để lánh nạn, 8.000 người có thể lần lượt xuống hầm trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Ban đầu, hầm trú vốn được dự tính đủ cho 12.000 người, thế nhưng vì những bậc thang nhỏ hẹp và nhiều yếu tố khác, sức chứa đã bị các nhà chức trách giảm xuống còn 8,000 người.
Ở đây có nhà bếp, 2 phòng y tế và 8 nhà vệ sinh. Tuy vấn đề vệ sinh không quá được chú trọng trong thời kỳ chiến tranh, nhưng mỗi tuần đều có người tới đây dọn dẹp sạch sẽ. Hầu hết các phòng ngủ trong hầm đều được bố trí giường 3 tầng, mục đích là để cho hàng nghìn người có thể nhanh chóng trở về chỗ của mình trong khoảng thời gian ngắn nhất. Ngoài ra, trong hầm chứa còn có những khu vực chứa đồ, người dân bị mất nhà có thể đem các tài sản còn sót lại tới đặt ở đây.
Tổ hợp 1300 đường hầm nằm sâu 30m dưới lòng đất.
Được khởi công xây dựng từ năm 1940, lúc Đức bắt đầu chiến dịch oanh kích và phải mất đến 8 tháng người ta mới hoàn thành công trình được đào hoàn toàn bằng tay này. Theo ghi nhận, đã có 11 công nhân thiệt mạng trong quá trình thi công.
Đến năm 1944, căn hầm mới chính thức được đưa vào sử dụng, khi Đức bắt đầu bắn tên lửa V1 và V2 qua eo biển Anh với tần suất 100-150 quả/ngày, khiến 2700 người thiệt mạng và 6000 người khác bị thương.
Năm 1948, nơi đây lại mở cửa lần nữa để đón những người nhập cư từ Caribbean và sau đó 3 năm là để đón khách đến Lễ hội Anh, một triển lãm quốc gia được tổ chức tại nhiều thành phố ở Anh vào mùa hè năm 1951.
Đường hầm được thiết kế từ những năm 1920, được coi là phiên bản đầu của hệ thống đường sắt ngầm Crossrail, sâu 40m dưới lòng đất, với vốn đầu tư tới 20 tỷ USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2018.
Bảng chỉ dẫn đường đi trong hầm.
Ở đây có nhà bếp, 2 phòng y tế và 8 nhà vệ sinh.
Tuy vấn đề vệ sinh không quá được chú trọng trong thời kỳ chiến tranh, nhưng mỗi tuần đều có người tới đây dọn dẹp sạch sẽ.
Điện thoại bàn thời bấy giờ.
Hầm trú được thiết kế dành cho những người không có nơi nào để lánh nạn, 8000 người có thể lần lượt xuống hầm trong vòng 1 tiếng đồng hồ.
Ban đầu, hầm trú vốn được dự tính đủ cho 12.000 người.
Những chiếc giường nhỏ hẹp trong hầm.
Ban đầu, hầm trú vốn được dự tính đủ cho 12.000 người, thế nhưng vì những bậc thang nhỏ hẹp và nhiều yếu tố khác, sức chứa đã bị các nhà chức trách giảm xuống còn 8,.000 người.
Dấu tích của người dân để lại.
Những dòng chữ do các quân nhân, người nhập cư từ Caribbean và du khách dự Lễ hội Anh lưu lại trên tường.