Bài văn tả cô Tấm số 4
Nếu ở xứ sở xa xôi của vùng đất châu Âu, có nàng Lọ Lem với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh biếc, sâu hun hút thì ở Việt Nam, trong câu chuyện dân gian “Tấm Cám” có một cô Tấm mang những nét đẹp của người con gái Việt. Vì cha mẹ mất sớm, Tấm phải ở với mụ dì ghẻ và đứa con gái ...
Nếu ở xứ sở xa xôi của vùng đất châu Âu, có nàng Lọ Lem với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh biếc, sâu hun hút thì ở Việt Nam, trong câu chuyện dân gian “Tấm Cám” có một cô Tấm mang những nét đẹp của người con gái Việt.
Vì cha mẹ mất sớm, Tấm phải ở với mụ dì ghẻ và đứa con gái của mụ là Cám, phải làm việc quần quần suốt ngày, không lúc nào ngơi tay. Bởi vậy bụi bẩn, lấm lem của cuộc sống vất vả luôn bám lên vẻ ngoài của Tấm. Nhưng kỳ thực, Tấm là một người con gái xinh đẹp với dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo, hồng hào. Khuôn mặt tròn trịa, tươi tắn tựa như vầng trăng đêm rằng đầy đặn, sáng ngời.
Đôi mắt của Tấm trong veo như làn nước mát ẩn dưới đôi lông mày cong cong như dáng núi mùa xuân. Đôi mắt ấy linh hoạt, khi buồn, khi vui, khi chất chứa nhiều nỗi niềm như phản chiếu thế giới tâm hồn của cô. Đôi môi hình trái tim như tô điểm cho gương mặt Tấm nét ngọt ngào, đằm thắm. Mái tóc đen huyền, óng mượt như làn suối, thướt tha được cuốn gọn gàng trong chiếc khăn mỏ quạ. Mái tóc ấy lúc nào cũng thoang thoảng hương bưởi, hương thơm nhẹ nhàng mà vấn vương.
Tấm có đôi bàn tay búp măng xinh xắn nhưng vì làm việc quần quật cho mẹ con dì ghẻ mà nó đã chai sần, lấm leo, thậm chí còn bị trầy xước. Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ, trong trẻo tựa như tiếng chim ban mai buổi sớm. Khuôn mặt xinh đẹp thường xuyên lấm tấm những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má ửng hồng vì nặng nhọc, vất vả. Không được cha mẹ chăm chút, sắm sửa áo quần nên hình ảnh quen thuộc của Tấm là trong bộ áo váy đã sờn cũ, còn có vài mảnh vá.
Nhưng có lẽ cô Tấm đã trở về đúng vẻ đẹp vốn có của mình, thậm chí hóa tiên nữ vào ngày cô đến trẩy hội và thành hoàng hậu của một nước. Cô xúng xính trong bộ váy mớ ba mớ bảy, rực rỡ, bồng bềnh thu hút mọi ánh nhìn của mọi người tham gia lễ hội. Nụ cười của cô tươi tắn, rạng rỡ, tràn đầy sức sống của thiếu nữ tuổi mười tám đôi mươi. Cho đến khi nương nhờ nhà bà cụ têm trầu, cô lại dịu dàng đúng chất của người con gái Việt Nam trong bộ quần áo tứ thân, chăm chỉ giúp bà quét nhà, làm cơm, têm trầu.
Cuối cùng, cô Tấm cũng được hưởng hạnh phúc bên cạnh nhà vua và cũng mãi là một hình tượng xinh đẹp trong đời sống tinh thần của nhân dân bao thế hệ.