Bài văn miêu tả về bà nội của em
Đề: Hãy tả về bà nội kính yêu của em. Một bài văn hay và ý nghĩa miêu tả về một người bà kinh yêu đã nuôi em khôn lớn từ những lúc con nhỏ xíu. I. DÀN Ý 1. Mò bài: * Giói thiệu chung: - Bà nội của em. - Hoàn cảnh sống của bà. 2. Thân bài: ...
Đề: Hãy tả về bà nội kính yêu của em. Một bài văn hay và ý nghĩa miêu tả về một người bà kinh yêu đã nuôi em khôn lớn từ những lúc con nhỏ xíu.
I. DÀN Ý
1. Mò bài:
* Giói thiệu chung:
- Bà nội của em.
- Hoàn cảnh sống của bà.
2. Thân bài:
* Miêu tả bà:
+Hình dáng:
- Tuổi tác? Mái tóc, gương mặt (mắt, miệng,... ) như thế nào?
- Thân hình: Cao, thấp? Lưng thẳng hay còng? Chân tay còn khoẻ mạnh hay không?
+Tính nết:
- Giản dị, mộc mạc; cần cù, siêng năng; khoan dung độ lượng...
- Thương người, hết lòng vì con cháu...
- Thuộc nhiều ca dao, cổ tích, hay kể cho các cháu nghe.
- Yêu mến, gắn bó với ngôi nhà thân thuộc, với làng xóm, quê hương...
3. Kết bài:
* Cảm nghĩ của em:
- Bà được mọi người yêu mến, nể trọng.
- Em mong bà khoẻ mạnh, sống lâu.
Bài Làm
Chuông đồng hồ đều đặn buông chín tiếng. Màn đêm yên ắng, tĩnh mịch lạ thường. Chỉ còn âm thanh của gió khua xào xạc trong khu vườn trước ngõ. Em rời bàn học bước ra sân, vươn vai hít thở không khí trong lành Đềcố xua đi cơn buồn ngủ. Còn hai bài tập Toán nữa, phải cô' làm cho hết. Từ giường bên, có tiếng trở mình khe khẽ. Bà nội vẫn thức Đềchờ em...
Bà nội em năm nay hơn bảy mươi tuổi, dáng gầy guộc và lưng đã hơi còng. Dấu ấn thời gian ln rõ trên mái tóc bạc phơ và trên gương mặt nâu rám hằn sâu những vết nhăn của bà. Mắt bà đã hơi mờ nhưng đôi tai vẫn còn tinh lắm. Chỉ nghe bước chân hay giọng nói từ xa là bà đã nhận ra đúng từng người trong gia đình.
Cũng vì quen với công việc nhà nông quanh năm vất vả từ thời trẻ nên cho đến nay, bà vẫn còn khoẻ mạnh, dẻo dai. Những lúc bố mẹ em ra đồng, một mình bà lo đi chợ, nấu cơm, chăm sóc bầy gà, bầy lợn. ít khi em thấy bà ngồi yên một chỗ. Mọi việc xong xuôi thì bà lại vác cuốc ra vườn, cặm cụi xới đất, nhổ cỏ, bón phân cho mấy luống rau và hơn chục gốc na, gốc bưởi.
Bà hay kể chuyện. Em rất phục trí nhớ của bà. Ngày xưa bà chỉ được học ở trường làng, thế nhưng bà lại thuộc lòng Truyện Kiều, Nhị độ mai, Phạm Công Cúc Hoa, Đồng tiền Vạn Lịch... cùng với bao nhiêu là ca dao và truyện cổ. Những trưa hè gió nồm nam mát lộng, bà mắc võng ở chái nhà, nằm đung đưa vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa ngâm nga hát. Em nghe mấy cụ già bảo rằng hồi con gái, bà là một “liền chị” quan họ nổi tiếng trong vùng.
Con cháu, họ hàng và làng xóm rất quý bà vì bà hiền lành, phúc hậu. Ai gặp khó khăn cần đến bà là bà sẵn sàng giúp đỡ, chẳng quản sớm khuya. Bà thường khuyên con cháu thương người như thể thương thân và đối xử với láng giềng phải có tình có nghĩa.
Học bài xong, em thu xếp sách vở cho vào cặp, cài cửa, tắt đèn rồi nhẹ nhàng chui vào màn. Bà nằm dịch sang bên nhường chỗ cho em. Hơi ấm toả ra từ người bà rất dễ chịu. Em vòng tay ôm lấy lưng bà, thủ thỉ: “Bà ơi! Cháu đấm lưng cho bà nhé! ”. Bà mắng yêu: “Bố chị! Đềbà chờ mãi! Thôi, ngủ đi, mai dậy sớm mà đi học! ”.
Em yêu bà lắm và mong bà nội mạnh khoẻ, sống lâu cùng con cháu.