24/05/2017, 12:16

Bài văn kể lại một kỉ niệm khó quyên rất hay về con vật

Đề : Em hãy tưởng tượng dể kể một câu chuyện (về tình cảm bạn bè hoặc tình cảm yêu ghét đối với loài vật) theo nhan để ''Một kỉ niệm khó quên''. Bài làm 1 Bố tôi mới xin con chó về nuôi. Con chó trông thật đẹp. Nhưng từ hôm đó, nhà tôi bắt đầu sinh ra lắm chuyện. ...

Đề : Em hãy tưởng tượng dể kể một câu chuyện (về tình cảm bạn bè hoặc tình cảm yêu ghét đối với loài vật) theo nhan để ''Một kỉ niệm khó quên''.

Bài làm 1

Bố tôi mới xin con chó về nuôi. Con chó trông thật đẹp. Nhưng từ hôm đó, nhà tôi bắt đầu sinh ra lắm chuyện.

Con. chó khá xinh, lông vàng, cổ có khoang trắng. Nhưng tôi chẳng bận tâm chút nào. Tôi còn mải mê nhiều chuyện khác: bắt châu chấu nuôi sáo, đào giun câu cá, lại còn đá bóng. Hoài hơi mà nghĩ đến con chó.

Cái Liên em tôi thì khác. Đi học về thấy con chó chạy ra ngoắt đuôi là nó vất ngay cặp xuống:

- Ôi! Thằng cu Vàng của chị! ớ nhà có ai đánh em không?

Nó vừa nựng nịu, vừa bế thốc con Vàng lên vuốt ve. Rồi lục nồi, lục chạn, kiếm cơm cho chó ăn. Suốt ngày nó quấn quít bên con Vàng nên bao nhiêu việc nhà, tôi phải làm tất. Nhiều khi tôi cũng quên. Ây thế là mẹ mắng. Nghĩ mà ức. Chờ lúc bố đi vắng, tôi gây sự với cái Liên. Chỉ muôn cho nó vài bạt tai nhưng tôi không dám, sợ nó mách bố. Tôi đổ cái giận lên đầu con Vàng.

Một hôm tôi đi học về thì thấy con Vàng đang rượt đuổi con sáo. Con sáo mỏ vàng cực đẹp mà tôi phải mạo hiểm trèo lên cây đa cao tít mới bắt được. Tôi đang mơ ước một con sáo biết nói. Tôi chăm nó rất kĩ. Trước khi đi học, tôi cho nó ăn, có lẽ tôi cài cái cửa lồng không kĩ nên nó sổng ra.

Thấy con sáo bị đuổi dồn, tôi điên tiết xông tới cho con Vàng một cú đá. Con Vàng bay ra sân. Nó rơi huỵch xuống đất kêu ăng ẳng điếc cả tai rồi cuối cùng nằm rên ư ử.

Cái Liên đi học về, thấy con Vàng đi cà nhắc, bèn làm toáng lên. Nhưng tôi chối bay chối biến. Nó đành chịu, cuống quít nấu cháo. Con Vàng chỉ liếm lưng thìa thôi. Nó nằm dài, mắt lờ đờ, thỉnh thoảng co giật, nước mắt tràn ra. Bố tôi lấy thuốc cho nó uống. Vô ích.

Chiều ngày thứ ba, khi tôi đi học về thì thấy cái Liên ngồi bệt ở cửa khóc thút thít. Sau lưng nó, con chó Vàng duỗi dài bất dộng trên một tờ báo.

Tự nhiên, tôi thấy buồn vô hạn. Tôi lấm lét nhìn cái Liên rồi xách cặp vào buồng trong. Khác với mọi bận, tôi chẳng thèm ngó ngàng gì đến con sáo nữa.

Tôi tựa cửa nhìn theo. Bố tôi lúi húi đào đất ở gốc cây khế cuối vườn. Em tôi ngồi xổm lặng lẽ.

Con Vàng chết, nhà tôi vắng hẳn đi.

Bài làm 2

Nhân kỉ niệm ngày sinh năm nay của tôi, bạn bè đến chơi vui vẻ quá. Suốt cả buổi sáng, nhà tôi tấp nập kẻ ra người vào, tiếng cười nói ríu ra ríu rít không ngót. Hai chiếc bình cắm đầy hoa thế mà các bạn còn mang đến mấy bó nữa. Hoa hồng bạch, hoa hồng nhung, hoa cẩm chướng, hoa mặt trời, lại có cả những bông hoa cỏ nhỏ xíu màu tím nhạt mà tôi rất thích nữa. Các bạn tôi ngồi chật nhà, bao nhiêu ghế phải mượn thêm của cô Ba nhà bên cũng vẫn không đủ. Tôi nhận được nhiều thứ quà. Nào cặp tóc, nào sổ, nào khăn mùi xoa... bày la liệt trên bàn.

Vui thì vui thật, nhưng tôi vẫn cứ bồn chồn không yên. Không hiểu sao, cái Trinh, đứa bạn thân nhất của tôi giờ này mà vẫn không đến. Chẳng lẽ nó lại quên ngày vui của tôi? Không, con bé vốn chu đáo lắm kia mà! Bạn bè đã bắt đầu ra về lác đác, tôi càng bồn chồn. Tôi không trách Trinh nữa mà bắt đầu lo. Hay là... Trinh đã gặp tai nạn gì giữa đường.

Tôi đang đăm chiêu nghĩ ngợi, chợt cái Thanh reo lên:

-Kia rồi! Cái Trinh kia rồi!

Tôi quay phắt ra phía cửa, nhìn thấy Trinh đang tươi cười đi vào sân. Tôi ào chạy ra, xô đổ cả ghế. Thấy Trinh bình thường, tự nhiên tôi lại tủi thân và giận Trinh.

-     Sao bây giờ mói đến? Tưởng quên người ta rồi? Ghét!

Trinh vẫn cười bẽn lẽn, đầu hơi nghiêng nghiêng trông thật hiền lành. Nhìn nét cười ấy, không thể nào mà giận cho được. Tôi phát vào lưng Trinh một cái rõ đau rồi hỏi:

-     Xe đâu không dắt vào, lại để ngoài cổng à?

Trinh vẫn cười không ra tiếng, lắc lắc đầu hất lọn tóc ra đằng sau, nói nhỏ như người có lỗi:

-     Xe sáng nay anh Toàn đi từ sớm.

-     Thế đi bộ xuống đây à?

Trinh không trả lời, chỉ mỉm cười gật đầu.

Tôi giận mình quá. Thế mà cứ trách Trinh mãi. Đi bộ thảo nào bây giờ mới đến. Nhà Trinh mãi trên Quảng Bá, xuống đây cũng phải năm, sáu cây số, chứ có gần gặn gì!

Tôi kéo Trinh vào ngồi giữa bạn bè. Trinh mở chiếc lẵng mây nhỏ, thận trọng lấy ra mấy bông hồng vàng. Tất cả đều sửng sốt reo lên. Cái Thanh vội cầm lấy chiếc cốc chạy đi múc nước. Mấy bạn khác cũng xúm lại trầm trồ nhìn ngắm. Trinh lại khẽ nâng lên một cành ổi, còn nguyên cả lá và lúc lỉu đến năm, sáu quả tròn to, láng bóng. Lại những tiếng xuýt xoa, bàn tán. Trinh cười, quay sang tôi:

-   Trang có nhớ chùm ổi này không? Không à? Quả của cây ổi găng góc ao ấy thối!

Tôi “à” lên một tiếng, mi mắt bỗng nong nóng và sông mũi cay xộc.

Tôi nhớ ra rồi. Lâu lắm, từ mấy tháng trước, lúc ổi đang ra hoa, tôi có lên nhà Trinh chơi. Trinh dẫn tôi vào vườn, đến góc ao. Trinh nói nhỏ, vẻ rất bí mật:

-     Trang! Trang! Lại đây tớ cho xem cái này hay lắm!

Trinh lom khom, luồn qua những cành ổi la đà gần sát mặt đất, rẽ lối cho tôi luồn theo. Đến góc ao, Trinh vít một cành ở xa nhất, thích thú chỉ cho tôi xem một chùm hòa trắng muốt. Trinh thì thào:

-    Cậu xem, thích không? Cả một chùm mọc sát nhau nhé! Cây ổi này là giống ổi găng, ngon nhất vườn đấy. Quả to, cùi dày, ăn giòn và thơm chẳng kém gì lê. Tớ phát hiện ra chùm hoa này, tuyệt không? Một, hai, ba... sáu, bảy, tám... phải hơn chục hoa là ít. Mà lại nở chụm vào một đầu cành mới thích chứ!

Thấy tôi chăm chú nhìn chùm hoa ổi, Trinh nói tiếp:

-     Tớ đang có một “âm mưu” này, Trang ạ. Rất thú vị nhé!

Tôi gặng hỏi mãi, Trinh cũng không chịu nói. Trinh bảo chưa muốn nói bây giờ vì muôn dành cho tôi một sự bất ngờ.

Và bây giờ thì chùm ổi đã chín vàng trên hai bàn tay tôi. Nâng chùm ổi trên tay, giọng tôi run run:

-     Cái “âm mưu” Trinh nói dạo ấy là chuyện này đây phải không?

Trinh vẫn lặng lẽ cười, chỉ gật gật đầu, không nói.

Cảm ơn Trinh quá. Món quà sinh nhật Trinh mang đến cho mình mới quý giá làm sao! Nó không phải là món quà mua vội vàng trên vỉa hè, trong cửa hiệu, chỉ cốt bỏ tiền ra là mua được, mà nó là cả một tấm lòng trân trọng của Trinh. Trinh đã săn sóc nâng niu chùm ổi ấy, để mắt đến nó, từ khi nó mới chỉ là những chiếc nụ nhỏ xíu, rồi nở hoa, rồi kết quả. Trinh đã mong ngày mong đêm, tìm mọi cách giữ cho chùm quả ấy còn nguyên vẹn để hôm nay có được chùm quả vàng tươi thơm mát này.

 

Nguồn:
0