Bài văn hay tả về cảnh trẻ em chơi đùa
Hè hàng năm, em đều được bố mẹ cho về quê ngoại. Quê ngoại là một vùng biển bao ỉa, nhiều cát trắng. Mỗi chiều ra biển, em được hít thỏ' không khí trong lành nồng mùi muối biển, được ngắm sóng bạc đầu và thưởng thức những âm thanh ồn ào của “sân chơi” bãi biển. ...
Hè hàng năm, em đều được bố mẹ cho về quê ngoại. Quê ngoại là một vùng biển bao ỉa, nhiều cát trắng.
Mỗi chiều ra biển, em được hít thỏ' không khí trong lành nồng mùi muối biển, được ngắm sóng bạc đầu và thưởng thức những âm thanh ồn ào của “sân chơi” bãi biển.
Chiều chiều, khi mặt trời dần bắt đầu ẩn mình sau dãy núi, nước biển từ từ rút ra xa, cũng là lúc trẻ em trong xóm kéo nhau ra bãi biển chơi đùa.
Các bạn tụ tập theo nhóm to, nhóm nhỏ, nhóm đôi và cả chỉ có một người. Trong đám, hầu như bạn nào cũng có một điểm chung: mái tóc vàng hoe khét nắng, nước da đen bóng và đi chân đất. Cả bãi biển như một sân vận động với. rất nhiều trò chơi sôi nổi, hấp dẫn. Một đám vài chục bạn chơi bóng da, hò hét cãi vã nhau ỏm tỏi dù đã có trọng tài. Nhóm hơn chục bạn thì chơi rượt đuổi, đứa nào yếu hơn thì tha hồ bị phạt do chạy không nổi. Xa xa, vài ba bạn tụm lại chơi bắn bi hoặc chơi đánh đáo, thả diều. Đôi ba bạn nữ nhảy lò cò, dăm bạn thì nhảy dây. Rải rác còn có những nhóm chơi banh đũa, xây lâu đài cát, bắt ốc…
Biển chiều của trẻ em, một bức tranh sinh động. Chiều tàn, nắng tắt hẳn, không ai bảo ai, chúng em chia tay nhau và hẹn ngày mai tiếp tục. Ngoài kia, biển vẫn ru mãi bài ca muôn thuở.