24/05/2017, 11:39

Bài văn hay lớp 5 miêu tả về ngôi trường thân yêu

Đề bài: Hãy tả ngôi trường thân yêu đà gắn bó với em trong nhiều năm qua. Và đây là các dãy nhà. Các dãy nhà hình chữ u ôm lấy trường. Tất cả sơn vàng mới. Trông như một con tàu. Con tàu ấy đưa học sinh tới bên bờ tri thức Bài tham khảo Hà Nội đã vào thu. Gió heo may nhè ...

Đề bài: Hãy tả ngôi trường thân yêu đà gắn bó với em trong nhiều năm qua. Và đây là các dãy nhà. Các dãy nhà hình chữ u ôm lấy trường. Tất cả sơn vàng mới. Trông như một con tàu. Con tàu ấy đưa học sinh tới bên bờ tri thức

Bài tham khảo

Hà Nội đã vào thu. Gió heo may nhè nhẹ. Không khí trong lành mát mẻ. Ánh nắng mai nhảy nhót khắp nơi. Ngôi trường Kim Liên thân quen trong cái không gian ấy mới đẹp làm sao.

Sân trường vẫn vắng học sinh. Sân rộng và luôn sạch sẽ. Trông xa nó như một tấm thảm thổ cẩm nhiều màu. Tấm thảm thổ cẩm nhiều màu ấy vẫn chưa có ai bước lên, chỉ có vài cây bàng thì lại đứng ở đó suốt mấy năm rồi. Lá úa vàng, rơi lả tả. Mấy chú chim sâu chăm chỉ dậy rất sớm đang kiếm mồi. Tiếng “lích chích”vang lên trên vòm cây xà cừ. Chắc là bắt được con sâu béo nên muốn khoe đây mà. Tô điểm cho sân trường thêm đẹp là vườn hoa. Những bông trà my xinh xắn vẫn cố uống nốt những giọt sương đêm. Thỉnh thoảng dâu đó lại vang lên tiếng chổi quét lá trên sân gạch của bác lao công. Tất cả tạo thành không gian buổi sớm mùa thu thật yên tĩnh.

Xa kia là sân khấu. Sao hôm nay trông nó khác thế. Lá quốc kỳ bay cao trên cột cờ. Bác trống vẫn thiu thiu ngủ. Cái dáng đường bệ của bác biến mất, nhường chỗ cho một giấc ngủ say. Sau sân khấu là hội trường. Cánh cửa hội trường được làm bằng gỗ lim sơn bóng. Đẹp không kém gì sân khấu là cánh cổng. Cánh cổng khép hờ. Tấm biển xanh nổi bật dòng chữ đỏ “Trường Tiểu học Kim Liên”. Những lá cờ đuôi nheo phấp phới như đùa vui với gió.

Và đây là các dãy nhà. Các dãy nhà hình chữ u ôm lấy trường. Tất cả sơn vàng mới. Trông như một con tàu. Con tàu ấy đưa học sinh tới bên bờ tri thức. Lấp ló sau tán phượng là các dãy hành lang phòng học. Những phòng học vẫn tối thẳm, bàn ghế dựa vào nhau ngủ cố. Hình như chúng vẫn chưa hay rằng, chỉ hơn nửa tiếng nữa thôi, các bạn học sinh sẽ đến đầy đủ. Lúc đó, cho dù có buồn ngủ lắm chúng cũng không được ngủ nữa.

...Trên bức tường là một bức tranh lớn. Bức tranh là hình ảnh Bác Hồ đang quàng khăn đỏ cho học sinh. Lời trích thư Bác gửi bên cạnh chứa chan tình yêu thương. Nhớ lại các cô các chú kể rằng, nơi đây đã từng in dấu chân Người về thăm. Ôi, tự hào biết bao trường Kim Liên yêu dấu vẫn còn mải nghĩ, bỗng một tiếng chân chạy qua làm tôi giật mình. Ồ, học sinh đã đến khá đông. Vậy là một ngày học mới lại bắt đầu.

Nguồn:
0