Bài thơ: HỨNG DỪA - Nguyễn Văn Chương
HỨNG DỪA Thơ Nguyễn Văn Chương - Kìa mình, váy lĩnh mượt mà Vén cao vạt hứng... làn da mịn màng Cây dừa đâu thấp mấy gang Tròn căng quả, thả sao đang, hỡi mình! - Ngại gì, cứ thả đi anh! Dừa xuân, trong trắng ngoài xanh, còn mềm Vừa đôi thôi chớ hái thêm ...
HỨNG DỪA
Thơ Nguyễn Văn Chương
- Kìa mình, váy lĩnh mượt mà
Vén cao vạt hứng... làn da mịn màng
Cây dừa đâu thấp mấy gang
Tròn căng quả, thả sao đang, hỡi mình!
- Ngại gì, cứ thả đi anh!
Dừa xuân, trong trắng ngoài xanh, còn mềm
Vừa đôi thôi chớ hái thêm
Váy nâng chân dạng thử xem gái này...
- Lĩnh La anh cũng biết dày
Thương là thương giữa ban ngày lỡ ra...
( - Kìa mình, rõ khéo con nhà
Thi nhau bám gốc hay là học leo?
Mát tay vun xới sớm chiều
Tính ngày hái quả đã nhiều nắng mưa)
Dấn lên tý nữa cho vừa
Ừ thì em hứng anh đưa ngại nào
Như ghen, gió cũng thì thào
Cùng xuân. Tươi trẻ tràn vào trong tranh.