Bài phát biểu của giáo viên trong lễ khai giảng số 7
“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm hoang mang của buổi tựu trường”. Lời văn của nhà văn Thanh Tịnh dường như vẫn còn văn vẳng trong tâm thức của những ai đã từng trả qua năm tháng tươi ...
“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm hoang mang của buổi tựu trường”.
Lời văn của nhà văn Thanh Tịnh dường như vẫn còn văn vẳng trong tâm thức của những ai đã từng trả qua năm tháng tươi đẹp của tuổi học trò.
Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến!
Khi gió se se, cái lạnh trở về đem theo mùa thu lan tỏa khắp phố phường. Bầu trời như cao hơn, mây trắng, trời xanh những bông hoa cúc vàng nở rộ trong vườn. Mùa thu về cũng là lúc mùa khai trường tới năm học mới lại bắt đầu. Mùa thu với sắc vàng lãng đãng, với màu áo trắng tinh khôi, với tiếng trống trường rộn rã gắn với một thời kỉ niệm học trò trong sáng bên thầy cô, bạn bè, dưới mái trường mến yêu. Một mùa thu nữa lại về mang theo bao khát khao, hứa hẹn của mỗi cô cậu học trò.
Ngày khai trường trong tôi có một chút gì đó bỡ ngỡ, hồi hộp nhưng không giấu nổi niềm vui sướng và tự hào. Dẫu đã trải qua những năm tháng cắp sách tới trường, cứ ngỡ đã rất quen thuộc với không khí ngày khai trường. Nhưng buổi khai trường ngày hôm nay tôi đã đứng ở một cương vị khác, đã là một cô giáo không còn là cô học trò ngây thơ ngày nào nữa.
Đứng ở một vai trò mới – là người lái đò tôi luôn tự nhủ lòng phải tiếp nối truyền thống vẻ vang của nhà trường, tiếp bước thầy cô đi trước truyền lửa, tận tâm dìu dắt những thế hệ học trò mai sau. Chắp cánh cho những ước mơ của các em bay thật cao, thật xa.
Sinh thời thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: “Nghề dạy học là một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Nhân dân ta tôn vinh xem người thầy là “kĩ sư tâm hồn” bởi lẽ dạy học không chỉ dạy chữ mà cao hơn là dạy cho học trò đạo lí làm người.
Giữa những hoài niệm trong trẻo, giữa những bộn bề cảm xúc và suy ngẫm, giữa những khuôn mặt hân hoan của đàn em thơ trong buổi lễ khai trường lòng tôi lại bồi hồi:
“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo đó là nghề sạch sẽ nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Nhưng tặng cho đời những đóa hoa thơm”
(Sưu tầm)
Cuối cùng xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới quý vị đại biểu, kính chúc thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh có một năm học đầy thành công. Xin mượn lời bài thơ để nói lên tâm huyết của một cô giáo trẻ:
“Tháng ngày gió ủ sương phơi
Giữ hương cho nhụy gìn đời cho hoa
Tháng năm rồi cũng phôi pha
Thẳm sâu bất tận tình ta với nghề”
(Cô Lê Thị Thu Ba)