AN ĐỊNH
Đời biết bao khổ nạn bủa vây, Có an nhiên với tháng ngày hạnh phúc? Đừng thở than bởi là duyên phàm tục. Lựa chọn nào giữa uẩn khúc trường canh. Đường gian truân chừng ấy cứ loanh quanh, Người đắm đuối từ bại, thành nuối tiếc! Được mất còn khiến lòng da diếc, Bởi ta sao được ...
Đời biết bao khổ nạn bủa vây,
Có an nhiên với tháng ngày hạnh phúc?
Đừng thở than bởi là duyên phàm tục.
Lựa chọn nào giữa uẩn khúc trường canh.
Đường gian truân chừng ấy cứ loanh quanh,
Người đắm đuối từ bại, thành nuối tiếc!
Được mất còn khiến lòng da diếc,
Bởi ta sao được biết ngày mai.
Dòng sông nào mà nước chia hai,
Bên trong đục cứ u hoài nức nỡ.
Một bên bồi bên kia lại lỡ,
Sầu tương tư mãi bỡ ngỡ tơ vương
Bước phiêu du lặng lẽ những đêm trường,
Thầm rũ mộng từ cung đường tàn úa.
Rêu phong trãi dệt muôn trùng nhảy múa,
Nấm hoang vu ngàn vết cứa thâm sâu.
Từ mông mênh thôi đừng đợi nhịp cầu,
Cũng chẳng có chút duyên nào sóng sánh.
Đêm đen hỡi đêm càng đẫm quánh,
Cho người chờ mòn mỏi ánh nhiên đăng!
Cô miên mấy độ trầm thăng,
Tử sinh nào biết vĩnh hằng là đâu.
Giã từ mộng mị gieo sầu,
Xả mê tùng giác niệm câu pháp lành.
Cầu mong người với tâm thành,
Sống trong tỉnh thức trì hành chuyên sâu.
Khơi đèn trí huệ nhiệm mầu,
Thoát vòng sinh tử lao đao phận người.
Thơ Nguyên Đức