01/03/2018, 17:01

1001 bài thơ Nhớ Người Dưng hay với chút buồn man mác

(iini.net) Sau bộ thật đẹp và lãng mạn, iini.net xin tổng hợp và gửi đến các bạn những bài thơ chủ đề "Nhớ Người Dưng" hay với chút buồn man mác. thơ nhớ người dưng (ảnh: internet) BÀI THƠ: NHỚ NGƯỜI DƯNG Thơ: Trần Tuấn Cường Giữa đêm ngồi trăn trở nhớ người dưng Mạng online ...

(iini.net) Sau bộ thật đẹp và lãng mạn, iini.net xin tổng hợp và gửi đến các bạn những bài thơ chủ đề "Nhớ Người Dưng" hay với chút buồn man mác.

thơ nhớ người dưng
thơ nhớ người dưng (ảnh: internet)

BÀI THƠ: NHỚ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Trần Tuấn Cường
Giữa đêm ngồi trăn trở nhớ người dưng
Mạng online tôi chưa từng gặp gỡ
Lòng xuyến xao cho tim này nức nở
Mộng tơ hồng duyên nợ sánh cùng em

Hạ qua rồi cơn gió thổi mát đêm
Tiếng ve sầu đang vang rền rộn rã
Người dưng thôi sao trong lòng như đã
Muốn trao em tất cả trái tim mình

Tháng sáu về nắng mai đẹp lung linh
Mùa Hạ ước duyên tình ta cùng xứng
Con thuyền hoa cả hai cùng chèo vững
Mộng trang đài xây dựng lầu ái nhung

Người dưng ơi!!anh thấy nhớ vô cùng
Lòng tự nhủ sẽ thủy chung tình mãi
Đôi mảnh tim hai ta cùng ghép lại
Cho vườn yêu hoa trái đậu giao mùa.






BÀI THƠ: NỖI NHỚ
Thơ: Trần Hữu
Bao chờ đợi người dưng nơi đó.
Nơi phương xa người có nhớ không?
Nơi này ngày nhớ đêm mong.
Tâm thư anh gửi theo dòng thời gian.

Vượt cách trở với ngàn nỗi nhớ.
Có phải chăng duyên nợ hai ta.
Đôi tim cũng đã giao hoà.
Biết bao gian khó đường xa hoá gần.

Say giấc mộng ái ân em hỡi!
Nỗi nhớ thương vời vợi khôn nguôi.
Dáng hình cùng với nụ cười .
Long lanh ánh mắt ơi người anh yêu.

Tuy cách trở bao điều đã nói.
Trái tim yêu vẫy gọi tình này.
Ngày vui siết chặt vòng tay.
Thủy chung em nhé! Càng ngày càng yêu.


thơ tình nhớ thương người dưng
thơ tình nhớ thương người dưng (ảnh: internet)

BÀI THƠ: NHỚ NGƯỜI DƯNG

Thơ: Châu Lê
Hỏi anh nè..anh có nhớ người dưng.
Có tự bảo sao không ngừng hình bóng.
Dẫu xa cách nhưng tim hoài trông ngóng.
Biết em rồi say giấc mộng tìm yêu.

Chẳng bên nhau nhưng lại nhớ rất nhiều.
Trao nhau hết ngàn điều thương ai lắm.
Người dưng hỡi khiến dạ vui say đắm.
Ước cau trầu ngàn dặm mãi chung đôi.

Nguyệt lão nay kết se tình ta rồi.
Đời mãi mãi chẳng thôi hoài nhung nhớ.
Trùng phùng gặp vui nụ cười rạng rỡ.
Trọn vòng tay duyên nợ thỏa đợi trông.

Nợ trả nhau với hạnh phúc ấm nồng.
Người dưng hết là vợ chồng đi nhé.
Tình chung thủy cầm tay người khe khẽ.
Hứa trọn đời yêu em kẻ "người dưng ".






NHỚ NGƯỜI DƯNG !
Thơ: Hỏa Tranh
Một sớm tinh khôi nắng cửa phòng
Từng tia ấm nhỏ sợi hoài mong
Người dưng xóm đạo ngày xưa ấy
Vẫn khỏe bình yên chốn cũ không ?

Giã biệt tình ly ngày vụn vỡ
Đôi đường mộng ước bến con sông
Đò đi khuất bóng mi hoen lệ
Dạ thắt tim đau một đóa hồng.


thơ hay viết về người dưng
thơ hay viết về người dưng (ảnh: internet)

NGƯỢC LỐI GIỮA NGƯỜI DƯNG

Thơ: Nguyễn Hưng
Đã lãng quên bao lâu rồi em nhỉ
Khoảng cách kia chừng mực chỉ người dưng
Đâu còn nữa những đêm từng thủ thỉ
Nhận dòng tin với hoan hỷ vui mừng

Đêm trở giấc giữa lưng chừng nỗi nhớ
Nghe miên man ký ức vỡ châu sa
Bởi cuộc đời phải đâu là tạm bợ
Nên nỗi đau cứ trăn trở lân la

Ta từng trải qua phong ba bão nổi
Mới nâng niu phút tương hội khó khăn
Nhưng quá muộn dù bao lần cứu rỗi
Bởi ngày xưa ta rẽ lối bất cần

Anh trở lại kiếp phong trần cô độc
Em bước nhanh qua con dốc âm thầm
Cố trốn chạy những tháng năm khô khốc
Sống lũi lầm trong khó nhọc lạnh căm

Còn lại đây những thăng trầm biến động
Ngoài vết thương đã mau chóng liền da
Nhưng con tim cứ ướt nhòa mưng mọng
Nhớ người dưng...mãi hình bóng ấy mà.






LẶNG THẦM EM NHỚ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Nguyệt Minh
Người dưng ơi ..ngay lần đầu anh đến
Như thân quen em đã mến anh rồi
Khoảng khắc lạ lùng tim đập mãi thôi
Khi chạm phải nồng nàn đôi mắt ấy

Anh đâu hay em yêu rồi từ đấy
Nhưng lặng thầm che đậy trước người dưng
Nhớ quá chừng mà giả bộ dửng dưng
Cứ hoài mong người gần em thêm chút

Khép mắt lại mơ về anh ..hạnh phúc
Em yêu anh ..từng giây phút đợi chờ
Lúc yếu mềm.. trái tim thấp thỏm lo
Sợ xa xôi.. tình chìm vào dông tố

Em yêu anh...bằng tình yêu ngoan cố
Nên mơ hồ trong hố thẳm tình em
Bao lâu rồi vẫn giữ mãi trong Tim
Mơ về anh ấm êm trong giấc ngủ

Người dưng ơi.. biết không tình ấp ủ
Nhớ anh nhiều nên ủ rũ chiều nay
Ước một lần tay nắm chặt bàn tay
Bước cùng ai ..dù chông gai bão nổi

Tình yêu em...người dưng ơi muốn hỏi
Có hư vô... khác lạ với đời thường
Sợ gió đời tình lạc mãi muôn phương
Nên muốn nghe ..lời thương.. người dưng nói...!!!!

thơ nhớ thương người dưng
thơ nhớ thương người dưng (ảnh: internet)

GỞI NGƯỜI DƯNG
Thơ: Nguyễn Hưng
Đôi lúc thẩn thờ nhớ đến người dưng
Nhớ rất nhiều nhưng nói ra ngại lắm
Có lẽ nào tôi yêu người nhiều thế
Thôi cũng đành im lặng giấu vào tim

Đôi lúc giật mình thức giấc nữa đêm
Nhìn quanh quẩn chỉ toàn chăn với gối
Người dưng ơi...!nếu yêu người có tội
Tôi nguyện vì người...lãnh án chung thân

Mãi nhớ...một thời ta đã yêu.....






XIN YÊU MÃI...NGƯỜI DƯNG

Thơ: Nguyễn Hưng
Chỉ một lần ta lướt vội qua nhau
Để trái tim cứ khơi màu luyến nhớ
Có lẽ nào kiếp tiền duyên định nợ
Trói buộc nhau từ cái thuở lọt lòng

Xa muôn trùng giữa tuấn lãnh sơn phong
Mà xúc cảm nơi cõi lòng gần lắm
Người dưng thôi...sao yêu thương sâu đậm
Để bồi hồi thèm hơi ấm vòng tay

Đêm chập chờn mơ tưởng bóng dáng ai
Rồi mê muội giữa cơn say tìm kiếm
Chợt giật mình bốn bên là gối nệm
Giọt lệ nhòa bỗng chệ chiễm vành mi

Ước rất nhiều hiện thực được mấy khi
Chỉ bỏ ngõ phút phân kỳ chia biệt
Người dưng à...anh yêu em thắm thiết
Tên người hòa trong quãng huyết lưu thông

Anh biết người cũng yêu nữa...phải không?
Bởi ánh mắt đã thay lòng nói hộ
Nhưng tự tôn đã bao lần thế chỗ
Cây ngẹn đòng mà khó trổ đài hoa

Người dưng à...anh chờ đợi...dù xa
Gót chân son một lần qua bến ái
Cho đôi tim thôi mỏi mòn khắc khoải
Cùng điệu hòa cung nhịp mãi yêu thương

Người dưng ơi...anh đợi phía cuối đường.

thơ viết gửi đến người dưng
thơ viết gửi đến người dưng (ảnh: internet)

THƯƠNG MỘT NGƯỜI DƯNG
Thơ: Ngọc Lê
Ngồi lặng lẽ giữa màn đêm hiu quạnh
Lắng nghe từng tiếng gõ nhịp thời gian
Vọng đâu đây tiếng gà gáy canh tàn
Vẫn chẳng thể đắm chìm trong mộng mị

Hết ngày dài lại đêm thâu thầm nghĩ
Được mất gì ngoài hai chữ hận đau
Cố cởi buộc ràng tìm đến an vui
Nhưng không thể vì sao đây người hỡi ?

Hỡi thế nhân ! Cớ sao người lại thế
Bao muộn phiền mang gieo hết cho tôi
Để ngày đêm tôi tim héo dạ sầu
Mãi mãi chẳng bao giờ bôi xoá !

Khuôn mặt cũ giờ bỗng nhiên xa lạ
Chập chờn trong mỗi giấc ngủ đêm về
Người dưng mà sao lại nhớ làm chi
Để mãi ôm cuộc tình si khờ dại !

Tàn một đêm đắm chìm trong sương khói
Chẳng tìm quên mà còn vấn vương thêm
Mong ngày sau gặp trên cõi vô thường
Sẽ kết lại mối lương duyên người nhé !






NHỚ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Tùng Trần
Đêm sắp tàn vẫn mơ màng thổn thức
Dạ bồn chồn mà mắt lệ rưng rưng
Hay bởi vì ta lại nhớ người dưng
Cuộc tình lỡ..nhưng đã từng êm ấm

Mất nhau rồi..hai phương trời xa lắm
Kẻ quặn lòng..người say đắm cùng ai
Nhớ thật nhiều..từng ánh mắt vòng tay
Nụ hôn trao của tháng ngày kỷ niệm

Những ước mơ..duyên cau trầu ngọt lịm
Vụt bay rồi biết chốn nao tìm kiếm
Bên khung trời mang sắt tím ngày xưa
Cùng đón đưa mỗi chiều cùng câu hứa

Đêm sắp tàn mà giấc ngủ vẫn chưa
Giọt sương khuya hay mưa về đọng lại
Trên đôi môi nghe lạnh lùng tê tái
Người dưng rồi..sao lại nhớ người dưng..!!??

thơ nhớ về người dưng
thơ nhớ về người dưng (ảnh: internet)

THƯƠNG MẤY CŨNG NGƯỜI DƯNG

Thơ: Diệp Ly
Thời gian trôi bao sao dời vật đổi
Sao hai ta trở về buổi ban đầu
Thuở ngỡ ngàng xa lạ mới nhìn nhau
Rồi thương nhớ nhuộm xanh màu ước vọng.

Tình trong trắng với hoa thơm trái mộng
Có chân thành lắng đọng giữa mùa yêu
Lúc xa nhau lòng thấy nhớ thương nhiều
Nghe cay mắt trong từng chiều lá đổ.

Ai ngờ được trời nổi cơn bão tố
Cuốn trôi rồi bao ngày cũ vấn vương
Không cùng nhau chung bước cuối con đường
Lòng hoài vọng bóng người thương xa khuất.

Hạnh phúc đó cũng theo người đi mất
Riêng nỗi sầu còn chất ngất lòng ai
Dù xa nhau sao vẫn nhớ nhau hoài
Người dưng hỡi lòng này ai có biết?






NHỚ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Quốc Phương
Ở đâu đó.. tự nhiên lòng thấy nhớ
Về một người.. vẫn bảo đó người dưng
Chẳng hiểu sao.. đôi má lại đỏ bừng
Tim cho hỏi.. đã từng thương ai vậy

Bao năm tháng.. người thương đâu không thấy
Bởi tình kia.. chưa thức dậy một lần
Quen lâu rồi..cũng được gọi là thân
Hình bóng ấy.. bụi trần nơi xứ khác

Nay bỗng thấy.. trong lòng buồn man mác
Nhớ đến ai.. mà hồn lạc vu vơ
Cứ vào ra.. tâm trí lại thẫn thờ
Như mong ngóng.. đợi chờ một ai đó

Cũng có thể.. vì tình yêu chưa tỏ
Nên bây giờ.. muốn nhờ gió chuyển lời
Rằng yêu thương.. lan tỏa khắp muôn nơi
Tìm người ấy.. thôi đừng rời xa nữa.

thơ yêu người dưng
thơ yêu người dưng (ảnh: internet)

NHỚ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Diệp Ly
Chiều nay ai ngồi nhớ một người dưng
Mấy nẻo đường trần tình xa vạn dặm
Lối cũ rêu phong hoàng hôn lẻ bóng
Ngấn lệ nhạt nhòa trông ngóng người dưng.

Gần cũng thật gần, xa cũng rất xa
Gặp lúc xế tà, bình minh ly biệt
Lời nhớ lời thương vẫn còn da diết
Bất chợt lạ lùng nuối tiếc đầy vơi.

Lòng mãi tơ vương một giấc mơ đời
Lặng lẽ lệ rơi chơi vơi khát vọng
Đoạn cuối nhân sinh chông chênh lẽ sống
Trĩu gánh thương sầu ước mộng dở dang.

Ta vẫn dại khờ giữa cõi nhân gian
Quanh quẩn kiếm tìm dã tràng se cát
Để lỡ thời xanh héo sầu thân xác
Mòn mỏi mong chờ ánh mắt người dưng.






NHỚ NGƯỜI DƯNG ...!
Thơ: Lê Ngọc
Sao bỗng thấy nhớ người ta đến thế
Người dưng thôi mà nhớ đến nao lòng
Lỡ một lần tình vụn vỡ thương mong
Mà mãi chịu nỗi sầu đong trọn kiếp

Bao ngày qua vẫn đi tìm hạnh phúc
Tìm người dưng thay thế một người dưng
Nhưng cớ sao chẳng thay được bóng hình
Ngự trị mãi trong mình luôn đậm nét

Ngày chia tay người ơi người có biết
Bao yêu thương biền biệt chẳng quay về
Ai lạnh lùng ai trọn kiếp cô đơn
Mãi quá khứ chẳng tàn theo ngày tháng

Em giờ đã quên tình xưa lãng mạn
Mải vui theo cuộc sống chốn thị thành
Xét cho cùng em cũng chỉ người dưng
Sao mãi chẳng phai tàn trong ký ức !

thơ thương nhớ người dưng
thơ thương nhớ người dưng (ảnh: internet)

YÊU MỘT NGƯỜI DƯNG

Thơ: Nguyễn Thị Bích Sen
Tự bao giờ mình bỗng hóa người dưng
Lời muốn nói cũng ngập ngừng im lặng
Anh nào hiểu nỗi lòng em trống vắng
Tiếng dế kêu tim càng nặng u sầu

Trăng đưa mình lả lướt giữa đêm thâu
Mặc cho Cuội cứ buồn rầu thơ thẫn
Tình yêu ấy em trao người không nhận
Để ghen hờn làm má phấn nhạt phai

Tô nét son trang điểm lại hình hài
Em xuống phố bao chàng trai ao ước
Nhưng anh hỡi chẳng thể nào quên được
Một bóng hình làm tim xước vết đau

Xem như ta chưa có buổi ban đầu
Im lặng bước chẳng cần câu từ giã
Đường rực nắng như lửa thiêu ngày hạ
Sao lạnh lòng hai kẻ đã phân ly

Bao ngày qua hồi ức mãi trơ lì
Chẳng phai nhạt dẫu người đi xa lắm
Tim em trót vương thật nhiều bụi bặm
Biết thế này đừng say đắm người dưng.

(đang cập nhật...)
0