01/03/2018, 16:58

1001 bài thơ ngồi bên Mộ của Cha Mẹ với nỗi nhớ ơn sinh thành

(iini.net) Sau loạt với nỗi buồn khôn nguôi, iini.net xin tiếp tục chia sẽ đến các bạn những bài thơ tâm trạng của người con khi ngồi bên phần mộ của Cha Mẹ và tưởng nhớ về công ơn sinh thành & những kỷ niệm ngày xưa khi Cha Mẹ còn sống... thơ tâm trạng bên ngôi mộ của Cha Mẹ (ảnh: ...

(iini.net) Sau loạt với nỗi buồn khôn nguôi, iini.net xin tiếp tục chia sẽ đến các bạn những bài thơ tâm trạng của người con khi ngồi bên phần mộ của Cha Mẹ và tưởng nhớ về công ơn sinh thành & những kỷ niệm ngày xưa khi Cha Mẹ còn sống...

thơ tâm trạng bên ngôi mộ của Cha Mẹ (ảnh: internet)

CON VỀ VỚI MẸ...
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
Mấy năm rồi...con không về thăm Mẹ
Ngôi mộ giờ vắng vẻ bóng người qua
Nhìn bát hương bụi bám đã nhạt nhòa
Đau đớn quá bởi xa không hương khói.

Ngày còn thơ...Mẹ nuôi con mòn mỏi
Thân hao gầy khắc khoải với gian nan
Mẹ trải qua những năm tháng bẽ bàng
Vẫn cứ thế hiên ngang thầm lặng bước.

Đêm tối tăm sớm trưa chiều xuôi ngược
Lấy sức mình lần bước chốn chợ đông
Qua đò ngang con sóng vỗ bềnh bồng
Dù giông bão...Mẹ vẫn không để khóc.

Bao nhiêu năm giữa dốc đời khó nhọc
Nay Mẹ nằm bên góc cuối rừng hoang
Con về đây dù năm tháng muộn màng
Quỳ thắp vội nén nhang lòng dâng Mẹ.





VIẾNG MẸ CHIỀU NAY

Thơ: Hiền Thu
Nhìn nấm mộ phủ màu xanh tê tái
Tấm thân Người lưu lại ở chốn đây
Ba mươi năm được bên Mẹ sum vầy
Giờ độc bước ngồi nơi đây thầm gọi

Mười năm lẻ không được nghe giọng nói
Thiếu nụ cười thèm thưa hỏi vài câu
Vành khăn tang mùa Hạ chít trên đầu
Lệ tuôn chảy Mẹ đâu còn nhà vắng

Hương trầm tỏa hồn rơi vào khoảng lặng
Mưa ngập đường giọt đắng tiễn Người đi
Nửa đời sau con chẳng được xiết ghì
Vòng tay Mẹ khắc ghi lời trăn trối

Thầm nguyện ước miền lạc viên nguồn cội
Nơi Mẹ về rộng lối suối vàng yên
Người chớ lo con cháu vẫn thảo hiền
Vẫn mạnh khỏe an nhiên mùa lạnh giá

Niềm cay đắng giữa dòng đời hối hả
Nhẫn làm đầu ghi dạ Mẹ từng răn
Chỉ xót xa khi gian khó nhọc nhằn
Chưa đền đáp từng miếng ăn giấc ngủ

Đến thăm Mẹ lúc hoàng hôn bóng rũ
Con ra về Người hãy ngủ yên nha
Luân hồi sau xin vẹn kiếp chung nhà
Để mãi mãi không phải xa bóng Mẹ.


VỀ THĂM MỘ CHA

Thơ: Liên Vũ
Con đặt lên mộ cha một bông hoa trắng
Giữa mùa vu lan vắng bóng cha yêu
Con về đây thăm cha buổi xế chiều
Lòng hiu hắt nhớ cha nhiều đến thế

Bao tháng năm cha dạy con lý lẽ
Sống ở đời biết nhân nghĩa trước sau
Biết sẻ chia những số phận đớn đau
Biết đứng lên lau khô dòng nước mắt

Phút cha đi, làm lòng con quặn thắt
Bỏ lại con cô độc giữa vô thường
Mùa vu lan mẹ khóc ngất đau thương
Làm trời đất cũng vương buồn xa xót.

Ở nơi ấy, chắc hoa thơm quả ngọt
Cha vẫn thường dõi mắt về chúng con
Vẫn bên con trong những giấc mơ tròn
Và dẫn dắt mỗi khi con lạc lối..

Cầu mong cha ở mười phương chín suối
Thoát trầm luân, không tiếc nuối ta bà
Cõi âm dương... dù đã xa rất xa...
Mùa vu lan, kính mong cha siêu thoát....

(đang cập nhật...)
0