01/03/2018, 16:57

1001 bài thơ lục bát tâm trạng lẻ loi, thất tình với hoài niệm buồn

(iini.net) Sau loạt viết cho chuyện tình dang dở, cô đơn... Xin mời các bạn cùng đến với những bài thơ cùng thể loại với tâm trạng lẻ loi, thất tình với những hoài niệm buồn.. thơ lục bát tâm trạng buồn nhất (ảnh: internet) LỠ CHUYẾN ĐÒ TÌNH Lục bát: Cỏ Hoang Tình Buồn Sang sông ...

(iini.net) Sau loạt viết cho chuyện tình dang dở, cô đơn... Xin mời các bạn cùng đến với những bài thơ cùng thể loại với tâm trạng lẻ loi, thất tình với những hoài niệm buồn..

thơ lục bát tâm trạng buồn nhất (ảnh: internet)

LỠ CHUYẾN ĐÒ TÌNH

Lục bát: Cỏ Hoang Tình Buồn
Sang sông nhưng đã lỡ đò
Đành thôi dừng lại...đắn đo làm gì?
Phụ tình anh vội bước đi
Trả em thương nhớ níu ghì thêm đau.

Sao anh phụ khó tham giàu
Để rồi mình phải mất nhau giữa đời
Bây giờ mỗi đứa một nơi
Còn đâu kỷ niệm một thời...chiều mưa.

Nhớ thương nay cũng đã thừa
Gặp nhau cúi mặt như chưa lần nhìn
Anh làm lạc mất niềm tin
Bao nhiêu câu hứa chúng mình còn đâu.

Oằn lưng em gánh tình sầu
Lặng thầm bước giữa bể dâu đoạn trường
Đời người như những giọt sương
Em xin đứng lại...nhường đường anh qua.






ĐÊM BƠ VƠ
Lục bát: Cỏ Hoang Tình Buồn
Mình em một bóng liêu xiêu
Chân lê từng bước giữa chiều bơ vơ
Tình không nhau tự bao giờ
Bỏ thương đứng đợi sầu ngơ ngẩn sầu.

Giờ còn lại những thương dau
Với trăm vết xước nát nhàu buồng tim
Đành thôi anh chớ kiếm tìm
Bởi giờ mình cũng như chim cuối trời.

Đêm buồn lặng lẽ chơi vơi
Ngồi ôn kỷ niệm một thời thương yêu
Đắng cay chua xót quá nhiều
Đời duyên không nợ buồn hiu hắt buồn.

Đường tình dang dở chẳng suôn
Em đành quay lại cội nguồn ngày xưa
Thu ơi...đừng vội sang mùa
Để Ngâu trút xuống...tiễn đưa lá vàng.

thơ lục bát tâm trạng buồn của cô gái
thơ lục bát thật tâm trạng của con gái (ảnh: internet)

ĐỜI LÀ BỂ DÂU
Lục bát: Cỏ Hoang Tình Buồn
Phải chi ngày ấy đừng thương
Thì nay đâu phải đôi đường chia ly
Xa anh em chẳng trách gì
Chỉ buồn thân phận...nhiều khi xé lòng.

Nửa dòng lệ ngược vào trong
Phần kia còn lại xuôi dòng...mặn môi
Hương xưa ngày cũ mất rồi
Anh quên kỷ niệm chung đôi đưa về.

Giờ tình buồn bã chán chê
Bởi câu thương nhớ hẹn thề còn đâu
Mình em lẽ bóng đứng sầu
Âm thầm bước giữa bể dâu cuộc đời.

Đau lòng lắm bạn tình ơi
Sao anh không nhớ một thời mình yêu
Giờ đây em với biển chiều
Ôm thương mãi đợi buồn hiu hắt buồn.






TRÁCH GIẬN HẬN THƯƠNG

Lục bát: Cỏ Hoang Tình Buồn
Đường xưa lối cũ vẫn còn
Mình em lặng lẽ...héo hon trông chờ
Cuộc đời giống tựa giấc mơ
Giật mình tỉnh giấc...đôi bờ chia xa.

Nhớ nhau nước mắt nhạt nhòa
Hết rồi ngày tháng thiết tha ấm nồng
Bên anh thương nhớ còn không?
Hay như bèo bọt giữa dòng sông trôi.

Giờ đây mình mất nhau rồi
Như chim Quất đứng lẻ đôi ngậm ngùi
Trả nhau khoảnh khắc cùng vui
Rồi quay lưng bước chôn vùi ngày xưa.

Trách Thu sớm vội vào mùa
Giận anh bỏ nghĩa khi chưa trọn nguyền
Hận đời bạc phước vô duyên
Thương tình trôi nổi như thuyền không neo.

***Xem thêm:

thơ lục bát tâm trạng nhất
thơ lục bát tâm trạng nhất (ảnh: internet)

TRẢ NHAU LỐI VỀ

Lục bát: Cỏ Hoang Tình Buồn
Quay lưng trả hết tình rồi
Đường xưa lối cũ chia đôi chẳng còn
Em về một bóng héo hon
Rồi thầm lặng bước lối mòn ngày xưa.

Lúc thương gần mấy cũng vừa
Khi không còn nữa như chưa lần nhìn
Trả anh nỗi nhớ niềm tin
Chút hương em giữ...tiễn tình dở dang.

Đớn đau cay đắng phũ phàng
Nửa đời hương phấn chít tang cuộc tình
Bóng Trăng cứ ngỡ bình minh
Để rồi cam chịu...chúng mình đành xa.

Trắng đêm nước mắt nhạt nhòa
Hồng nhan phận bạc phong ba cuộc đời
Đau lòng em lắm người ơi!
Đành thôi khép lại...một thời mình yêu.






KỶ NIÊM MỘT THỜI...
Lục bát: Cỏ Hoang Tình Buồn
Ngồi ôm nỗi nhớ từng ngày
Trách đời lận đận đắng cay thật buồn
Lặng nghe vang vọng tiếng chuông
Muốn tìm về với...cội nguồn chân tu.

Sương giăng đỉnh núi mịt mù
Mưa Ngâu đổ xuống mùa Thu lá vàng
Làm cho tình phải dở dang
Đớn đau tan nát...phũ phàng phân ly.

Duyên trăm năm chẳng còn gì
Bởi người thương cũng bỏ đi không về
Thu tàn Đông đến tái tê
Đường xưa kỷ niệm bốn bề tuyết giăng.

Con tim vết xước còn hằn
Đời em như thể vầng Trăng khuyết rồi
Nửa đời chịu cảnh đơn côi
Bao nhiêu mộng ước một thời lênh đênh.

Đường lên đỉnh núi gập ghềnh
Nhìn trên vách đá còn tên chúng mình.

thơ tình lục bát thất tình buồn bã
thơ lục bát thất tình buồn bã (ảnh: internet)

HÃY NHỚ LỜI ANH
Lục bát: Cỏ Hoang Tình Buồn
Thương nhiều rồi cũng chia xa
Từng đêm ngồi dưới Trăng tà thở than
Trách cho duyên số lỡ làng
Nên tình em phụ sang ngang cuối chiều.

Giữa đời một bóng buồn thiu
Mình anh ôm hết lắm điều đau thương
Trần gian là cõi vô thường
Đành thôi cam chịu...vấn vương làm gì?

Em đừng thương nhớ sầu bi
Đời không duyên phận níu ghì thêm đau
Trang thơ ngày cũ nát nhàu
Ôm nhầm trái đắng mất nhau suốt đời.

Từng dòng nước mắt tuôn rơi
Thiên thu vĩnh biệt một thời về chung
Trả nhau hai tiếng tương phùng
Rồi thầm bước giữa mông lung thật buồn.






MONG MANH TÌNH BUỒN
Lục bát: Cỏ Hoang Tình Buồn
Trót mang lỡ kiếp con tằm
Trả vay...vay trả tháng năm bẽ bàng
Đành cam chịu cảnh dở dang
Anh đừng khơi đống tro tàn ngày xưa.

Nhớ nhung nay cũng đã thừa
Quay lưng bước vội như chưa lần nhìn
Em nguyền giữ trọn niềm tin
Nhưng anh vội thả buông tình trôi xa.

Thuở xưa thương lắm mặn mà
Nhưng giờ anh của người ta...mất rồi
Hai hàng nước mắt chợt rơi
Muốn khe khẽ gọi nhưng lời khó buông.

Mình em cõng nhớ ôm buồn
Trắng đêm thao thức lệ tuôn nghẹn ngào
Đời người như giấc chiêm bao
Hãy thương yêu thật dạt dào...đừng quên.

***Xem thêm:

thơ lục bát với tâm trạng lẻ loi của người con trai
thơ lục bát với tâm trạng lẻ loi của người con trai (ảnh: internet)


HỜN TRÁCH CON ĐÒ
Lục bát: Cỏ Hoang Tình Buồn
Đò chiều lặng bỏ bến sông
Cuốn theo kỷ niệm bềnh bồng trôi xuôi
Giờ đây nuối tiếc ngậm ngùi
Yêu thương cũng hết ngày vui vội tàn.

Anh đành vội vã sang ngang
Bỏ mình em với muôn vàn đau thương
Chia nhau mỗi đứa một đường
Thì thôi cam chịu đừng vương vấn sầu.

Sông còn có khúc cạn sâu
Sao anh đành rút ván cầu phụ nhau
Trách ai phụ khó tham giàu
Để rồi mình phải ôm đau thương buồn.

Từ đây chấp nhận tay buông
Quay lưng về với cội nguồn ngày xưa
Thương nhau biết nói sao vừa
Hết rồi ngày tháng chiều đưa sáng chờ.

Tiếc chiều hôm ấy ngu ngơ
Yêu cuồng sống vội dại khờ trao thân
Giờ đây chẳng biết đâu lần
Thương yêu trôi giữa phù vân cuộc đời.






HÃY NHỚ LỜI ANH
Lục bát: Cỏ Hoang Tình Buồn
Thương nhiều rồi cũng chia xa
Từng đêm ngồi dưới Trăng tà thở than
Trách cho duyên số lỡ làng
Nên tình em phụ sang ngang cuối chiều.

Giữa đời một bóng buồn thiu
Mình anh ôm hết lắm điều đau thương
Trần gian là cõi vô thường
Đành thôi cam chịu...vấn vương làm gì?

Em đừng thương nhớ sầu bi
Đời không duyên phận níu ghì thêm đau
Trang thơ ngày cũ nát nhàu
Ôm nhầm trái đắng mất nhau suốt đời.

Từng dòng nước mắt tuôn rơi
Thiên thu vĩnh biệt một thời về chung
Trả nhau hai tiếng tương phùng
Rồi thầm bước giữa mông lung thật buồn.

thơ kết thúc cuộc tình buồn
thơ kết thúc cuộc tình buồn (ảnh: internet)

EM HÃY VỀ ĐI
Lục bát: Cỏ Hoang Tình Buồn
Nhắc làm chi nữa người ơi
Đôi ta không nợ suốt đời chia thương
Em đi về phía cuối đường
Từ đây đoạn tuyệt hai phương trời rồi.

Đâu còn ngày tháng chung đôi
Bao nhiêu kỷ niệm một thời chìm sâu
Thiên thu mang mối tình sầu
Thì chung chăn gối...tìm đâu bây giờ?

Anh về gánh bán chồng thơ
Rồi lang thang bước thẩn thờ phố đông
Riêng em về sống bên chồng
Còn anh mòn mỏi ngồi trông tháng ngày.

Cuộc tình sao quá đắng cay
Mình không duyên nợ chớ đày đọa nhau
Làm con tim phải nát nhàu
Ôm sầu nuốt tủi thương đau ngậm ngùi.

(đang cập nhật...)
0