01/03/2018, 17:05

1001 bài thơ hờn trách người tình phụ, giận kẻ bước sang ngang

(iini.net) Những bài thơ thế hiện thái độ hờn trách người ấy vì một lý do gì đó mà nỡ cất bước quay lưng ra đi khi đang còn yêu, để lại trong tim người ở lại những tổn thương khó lành. Đây là chùm tiếp theo sau loạt mà iini.net đã chia sẽ! thơ hờn trách người tình phụ nỡ bước sang ...

(iini.net) Những bài thơ thế hiện thái độ hờn trách người ấy vì một lý do gì đó mà nỡ cất bước quay lưng ra đi khi đang còn yêu, để lại trong tim người ở lại những tổn thương khó lành.

Đây là chùm tiếp theo sau loạt mà iini.net đã chia sẽ!

thơ hờn trách người tình phụ nỡ bước sang ngang (ảnh: internet)

BÀI THƠ: XIN ĐỪNG NHẮC NỮA

Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh xin em đừng nhắc nữa làm chi
Chuyện ngày xưa đâu còn gì để nói
Lời thanh minh hay là lời thú tội
Đến bây giờ hối lỗi cũng bằng không

Kể từ ngày em dứt áo sang sông
Đâu còn nhớ cánh phượng hồng ngày ấy
Anh trao em khi mới vừa mười bẩy
Cùng bài thơ tình trên giấy học sinh

Em ra đi bỏ anh lại một mình
Bên sông xưa với mối tình dang dở
Con tim cô đơn vì ai tan vỡ
Thương con đò nằm bến lở đơn côi

Còn gì đâu khi em đã đi rồi
Bến sông xưa mãi đầy vơi thương nhớ
Anh về đây thấy trong lòng sóng vỗ
Nghe như những lời than thở bi ai

Nhắc làm chi chuyện ai đúng ai sai
Mối tình xưa đã an bài em ạ
Kỷ niệm cũ hãy chôn vào trong dạ
Thời gian xoá nhoà sỏi đá rêu phong.





ĐỪNG KHƠI CHI ĐỐNG TRO TÀN
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
Ai ngờ tình đã chia phôi
Yêu thương ngày ấy hết rồi còn đâu?
Anh đi bỏ lại trái sầu
Oằn vai em gánh thương đau tình buồn.

Hai dòng lệ đã vội tuôn
Thẩn thờ rớt xuống lách luồn đâu đây
Mình đang hạnh phúc đong đầy
Sao anh đành để...đắng cay suốt đời.

Bây giờ mỗi đứa một nơi
Mang theo ký ức...một thời sắc son
Trái tim tình đã bào mòn
Ôm sầu khắc khoải héo hon phận mình.

Em về câm nín lặng thinh
Đào chôn quá khứ chuyện tình dở dang
Anh khơi chi đống tro tàn
Hãy về sánh bước sang ngang với người.


thơ trách người nỡ cất bước sang sông
thơ trách người nỡ cất bước sang sông (ảnh: internet)

KÝ ỨC BUỒN
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
Đường mòn hai đứa từng qua
Bao nhiêu thương nhớ đậm đà còn đây
Tình yêu ngày ấy đong đầy
Em anh luôn mãi ngất ngây say nồng.

Nhưng rồi trách tại mưa dông
Em qua bên ấy theo chồng...phụ nhau
Hương xưa tình cũ phai màu
Nợ duyên dang dở thương đau dội về.

Bây giờ bướm chán ong chê
Mình em ngồi đợi bốn bề quạnh hiu
Đường xưa lá chết rơi nhiều
Lặng thầm đếm bước gió hiu hiu buồn.

Cuộc đời bạc phận chẳng suông
Tình duyên chớp biển mưa nguồn nổi trôi
Còn đâu mộng ước một thời
Bởi duyên không trọn...tình chơi vơi tình.





BÀI THƠ KHÔNG TÊN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh đã viết, tặng em một bài thơ.
Vẫn dang dở, vì còn chờ đoạn kết.
Nhớ buổi đầu, mình yêu nhau tha thiết.
Mối tình ngọt ngào, anh dệt nên thơ.

Hai đứa chúng mình, ngày ấy mộng mơ.
Thời tuổi trẻ, ta dại khờ khờ dại.
Em hứa với anh, yêu nhau mãi mãi.
Có gì đâu là trở ngại khó khăn.

Nhưng sau cùng, ước mộng đã không thành.
Em quên tình đầu, bên anh ngày đó.
Lời hứa yêu thương, bay theo mây gió.
Em bước theo chồng, rời bỏ quê hương.

Ngày chia tay, em lặng lẽ lên đường.
Bài thơ anh viết, thêm vương nỗi nhớ.
Anh không trao em, vì còn dang dở.
Em bỏ tình mình trắc trở, sang ngang.

Bài thơ tình, anh đã viết nửa trang.
Nửa trang sau, sao bẽ bàng ngang trái.
Em ra đi, có khi nào trở lại.
Nếu em không về, bài thơ mãi không tên.


LỤC BÁT BUỒN: THÔI NHÉ ANH
Thơ: Đức Trung - TĐL
Nhắc làm chi nữa anh ơi !
Tình xưa đã chết...nửa đời cô đơn
Đắng cay hai chữ: tủi hờn
Anh đi chiều ấy hoàng hôn nhạt nhoà...

Đời em như một bông hoa
Trải qua bão táp, phong ba phũ phàng
Giờ đây hoa đã úa tàn
Còn đâu má thắm với làn môi xinh.

Anh đi xa cách cuộc tình
Để em ở lại một mình sầu bi
Sao anh lại nỡ chia ly?
Mình em gối chiếc đẫm mi lệ sầu

Kiếp này mình đã xa nhau
Thì thôi anh nhé kiếp sau đừng chờ
Mong anh tình mới như mơ
Đừng như tình cũ hững hờ với em!

thơ tình phụ
thơ tình phụ (ảnh: internet)

TRÁCH EM!
Thơ: Nguyễn Thị Thắm
Trách em sao vội lấy chồng
Bỏ anh cùng cánh phượng hồng đơn côi
Tình kia ngỡ chẳng phai phôi
Mà nay bỗng chốc chia đôi hai đường?

Bây giờ mỗi đứa một phương
Bao nhiêu nhung nhớ yêu thương chẳng còn
Ai từng hẹn biển thề non
Sẽ bên nhau mãi sắt son vĩnh hằng?

Lời người nguyện ước trăm năm
Ngờ đâu như ánh trăng rằm đêm mưa
Hôm nào còn đón còn đưa
Mà nay chỉ chút duyên thừa ngẩn ngơ.

Con ve kia cũng xác xơ
Níu thời gian đến bơ phờ tả tơi
Dẫu cho thân xác rã rời
Hạ nồng vẫn cứ nói lời chia xa!

Em về vui với người ta
Quên thời áo trắng mượt mà thơ ngây
Lối xưa hoa phượng rơi đầy
Mà em quên hết để xây mộng vàng.

Em mơ nhung lụa giàu sang
Bao nhiêu kỉ niệm phũ phàng quên đi
Diêu bông giờ có ích chi
Không em tôi giữ làm gì, lá ơi!?

Hạ về, nắng lửa tơi bời
Mà lòng tôi cả một trời giá băng
Đêm nay mờ tỏ ánh trăng
Tôi đem gom hết nhớ mong trả người!





TÌNH PHỤ
Thơ: Thanh Hiếu
Anh không thể cuộc đời này sống thiếu
Lời anh nói giờ em hiểu sao đây
Anh phũ phàng thôi em nhé chia tay
Tấm thiệp hồng báo ngày anh lấy vợ

Trong phút chốc em giường như ngạt thở
Vẫn gượng lòng miệng nở nụ cười tươi
Chúc mừng anh sống hạnh phúc bên người
Em thua kém nên đành thôi an phận

Quay gót đi nghe bờ môi mằn mặn
Nhưng thật lòng em chẳng hận anh đâu
Chỉ trách mình bị lừa dối quá lâu
Mà không biết giờ tim đau chết lặng

Yêu thật nhiều giờ nhận về tay trắng
Trong sâu thẳm cay đắng lắm ai ơi
Em vẫn xin gửi anh chúc một lời
Đừng làm thêm một người rơi nước mắt

Em đi đây và gắng quên đi hết
Kỷ nệm xưa mình gắn kết một thời
Buông quá khứ theo dòng tự nước trôi
Quay trở về cái nơi anh chưa đến.

ĐÃ HẾT RỒI
Thơ: Thanh Hiếu
Tôi đã yêu với cả tấm trân tình
Đặt trọn vẹn bóng hình anh vào đó
Trái tim tôi như lửa hồng cháy đỏ
Yêu rất nhiều người có biết cho chăng

Trời cao hỡi sao sống chẳng công bằng
Ban xuống kiếp bẽ bàng người phụ bạc
Anh xa tôi để vui bên người khác
Một mình tôi bước lạc giữa dòng đời

Bao ngày tháng tình xa cách đôi nơi
Giờ quay lại rằng em ơi anh nhớ
Cho anh xin những gì mình đã có
Gần bên em cho bõ những ngày xa

Muộn quá rồi đêm khép lại cánh hoa
Em không thể chung nhà cùng anh nữa
Dẫu tình em dành anh là muôn thuở
Yêu hết mình nhưng không được thì thôi.

thơ vợ bỏ chồng con theo người tình mới
thơ vợ bỏ chồng con theo người tình mới (ảnh: internet)

VIẾT CHO NGƯỜI TÌNH PHỤ

Thơ: Nguyễn Hiếu
Mỗi tối đến..con thơ thường hỏi mẹ.!!
Tôi gục đầu....và khẽ vuốt tóc con
Trả lời sao.? khi tình nghĩa không còn
Vì hai đứa...lo tròn xong ly dị..!!

Con rất bé...đâu biết chi mà nghĩ
Đói thì đòi..và chỉ vậy mà thôi
Em ra đi...thì cũng đã yên rồi
Tôi ở lại..chỉ bồi hồi cay đắng

Chắc kiếp số..đã dành cho tôi sẵn
Nên bây giờ..chỉ lẳng lặng nhìn con
Biết từ đây..hai trẻ phải héo mòn
Thân gà trống..nuôi con trong mệt mỏi

Có nhiều lúc...nằm đêm tôi tự hỏi
Đã làm gì..em vội bỏ rơi anh
Nay con thơ..như lá muốn xa cành
Tuổi thơ dại..em đành tâm vứt bỏ

Mai nầy lớn..chúng tìm ra việc đó
Hỏi thật lòng..em có thấy vui không
Nay con khờ..chịu lạnh cảnh mùa đông
Em thì sướng..sống trông vòng tay lạ

Thế là hết..từ đây mình như đã
Mất nhau rồi..tất cả chẳng còn chi
Vui đi em...chớ lo lắng làm gì
Xin vĩnh biệt..một khi em đã muốn..!!





ĐOẠN TUYỆT
Thơ: Nguyễn Hưng
Tình đã chết nghĩa vợ chồng đã hết
Mái gia đình một đoạn kết bi thương
Ôm con thơ bé dại giữa đêm trường
Mới tí tuổi thiếu tình thương của mẹ

Em cứ đi đừng bận lòng chi nhé
Cứ vui vầy bênh những kẽ thượng lưu
Khoảng đời tôi thân đói rách cho dù
Con thơ vẫn đắp bù từng ngụm sữa

Người trở mặt như lá bài lật ngửa
Vừa mặn nồng ít bữa đã đổi thay
Cánh chim non chưa cứng cáp vóc hài
Đã đành đoạn phủi tay em rời bỏ

Chẳng sao đâu rồi một ngày nào đó
Chúng trưởng thành sẽ hiểu rõ nguyên nhân
Và trời cao luôn có sự công bằng
Sẽ soi rọi thực chân lòng giả trá

Thân gà trống vừa làm ba làm má
Tôi dạy con đạo quả sống làm người
nghèo chẳng hèn nhân nghĩa sống ở đời
Hãy đứng thẳng đừng học người...phản bội.

HẬN ĐÀN ÔNG

Thơ: Yên Bình
Bao năm đã phòng không gối chiếc
Nỗi u sầu bám riết dần quen
Lệ thương vương vấn buông rèm
Hận người vẫn hận đan xen oán hờn

Ai nỡ bỏ keo sơn chồng vợ
Giọt máu đào nặng nợ ba sinh
Chỉ vui với bản thân mình
Cho người ở lại lệ rình khóe môi

Giận người lắm tình đời bạc bẽo
Rắc giọt sầu vào nẽo nhớ thương
Châu rơi vào nhớ vấn vương
Trái tim tan vỡ đoạn trường chờ mong

Hận tất cả đàn ông vong phụ
Bỏ tình thâm nghĩa vụ làm cha
Dập dìu số phận đàn bà
Gồng mình hứng lấy phong ba cuộc đời.

KỂ TỪ ẤY
Thơ: Nguyễn Hưng (HN)
Có khi nào trong lòng em thầm nhớ ?
Bao mặn nồng ngày đó đã từng trao
Kỷ niệm đầu trong một chiều lộng gió
Vừa gặp nhau ngỡ sóng đã dâng trào.

Nhớ không em con đường mùa nắng hạ
Dưới vòm me rả rích tiếng ve sầu
Trên môi em linh hồn anh gục ngã
Để bây giờ hoá đá dưới trời ngâu.

Đã cùng nhau vượt qua bao ngày nắng
Chở che nhau chẳng đếm nổi ngày mưa
Sao lại nỡ vùi nhau vào cay đắng ?
Rồi quay lưng lặng lẽ phía duyên thừa.

Có khi nào một lần em tự hỏi
Rằng phím đàn đã lỗi bởi vì đâu ?
Hay vườn hồng lỡ say ong bướm gọi
Nên mảnh trăng lạc lối giữa cung sầu.

Kể từ ấy đã bao mùa lá rụng
Màu thời gian trên mái cũng điểm phai
Con đường côi còn mình anh đứng đợi
Cuối trời hoang vẫn dõi một hình hài.





TÌNH PHỤ
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
Tháng năm dài em câm nín lặng thinh
Bởi kỷ niệm chúng mình đang trôi nổi
Nhớ nhung chi... để rồi nay vướng tội
Không còn thương đừng đổ lỗi do trời.

Tình cạn tình mình mới thấy đơn côi
Tim quặn thắt lòng bồi hồi chua chát
Đã quay lưng chẳng khác chi bội bạc
Anh vô tâm trao cảm giác phụ người.

Đã hết rồi những ngày tháng vui tươi
Em thầm lặng chôn nụ cười suốt kiếp
Hãy cùng ai ôm thiệp hồng bước tiếp
Giờ em anh đâu còn dịp tương phùng.

Trả nhau về...ngày tháng đã đi chung
Rồi quay lại chớ chùng đôi chân bước
Để mình em suốt cuộc đời xuôi ngược
Ngồi tự lau...giọt nước mắt tình sầu.

SAO ANH QUÊN TÌNH CŨ

Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh mải mê bon chen nơi thành phố
Nên lãng quên cô gái nhỏ quê nhà
Nhớ khi xưa lúc tuổi mới mười ba
Nơi xóm nhỏ sao đôi ta vui thế

Anh với em thân nhau từ tấm bé
Cùng chơi đùa với lũ trẻ chăn trâu
Bắt cá lội sông nắng cháy trên đầu
Mình hai đứa không rời nhau nửa bước

Khi lớn thêm ta đã từng hẹn ước
Suốt cuộc đời mình sẽ thuộc về nhau
Mặc cho cuộc đời thay đổi bể dâu
Cùng nắm tay bước qua cầu hạnh phúc

Kỷ niệm xưa giờ chỉ là ký ức
Tình đôi mình sự thực chẳng như mơ
Anh ra đi bỏ em lại bơ vơ
Một bóng cô đơn bên bờ sông vắng

Thật phũ phàng khi tình đời cay đắng
Nơi đô thành sao ai chẳng nhớ em
Vui với người ai hạnh phúc ấm đêm
Em tự hỏi sao người quên tình cũ.

NỖI BUỒN MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Đã bao lần tự trách mình khờ dại
Để anh đi...đi mãi chẳng quay về
Chiều mùa đông năm ấy lạnh tái tê
Trên sân ga anh rời quê lên phố

Con tàu ra đi mang theo nỗi nhớ
Bỏ lại mối tình dang dở sau lưng
Trên sân ga mình em bước ngập ngừng
Không khóc được mà rưng rưng nước mắt

Người ta nói tình xa lòng cách mặt
Em không tin tình chia cắt đôi ta
Nhưng mấy mùa rồi cải đã ra hoa
Vẫn bặt tin người ta không trở lại

Em cô đơn với nỗi buồn con gái
Vẫn thuỷ chung như hoa dại ven sông
Đợi chờ đến khi hoa cải vàng bông
Người quay về vui thiệp hồng pháo cưới

Nhưng than ôi người về trong xuân mới
Tay trong tay đi chung với người ta
Tim em nát tan lòng dạ xót xa
Khi cô dâu của anh là người khác

Em khóc tủi cho đời mình phận bạc
Trách ai kia đã tham bát bỏ mâm
Vì bạc tiền mà quên mất tình thâm
Giờ em sống âm thầm như chiếc bóng.

HẬN

Thơ: Thanh Hiếu
Em chỉ là phận liễu yếu đào tơ
Tâm hồn đẹp sáng trong tờ giấy trắng
Sao ai nỡ trao ân tình sâu nặng
Rồi dắt gieo cay đắng dạ âu sầu

Lời ngọt ngào ngày đó mải nơi đâu
Hay đã được bắc cầu bên bến khác
Đang hạnh phúc thả mình vào hoan lạc
Nhưng miệng rằng lười nhác tiếng tình yêu

Dối gian nhau thử hỏi biết bao điều
Kẻ khờ khạo liêu xiêu trong tình ảo
Người ta cứ lạnh lùng thay xiêm áo
Mà đầu môi luôn bảo mãi thắm nồng

Hết thu rồi trời giờ chuyển sang đông
Cho ta hiểu tình không hồng như thế
Lòng oán HẬN trách ai kia có thể
Mang niềm tin bỏ lại vệ đường hoang.

(đang cập nhật...)
0