Truyện cười: Đêm trong căn nhà nghĩ

Bạn gái tôi thuộc dạng khó tính: quen nhau 49 ngày mới cho nắm tay, 100 ngày mới cho hôn, và đến giờ là đúng giỗ đầu, à nhầm, đúng tròn một năm yêu nhau, tôi vẫn chưa đưa được em vào nhà nghỉ. Tôi cũng đã nghiên cứu và áp dụng khá nhiều phương pháp nhưng đều không ăn thua. Ví dụ như đang đi chơi ...

Bạn gái tôi thuộc dạng khó tính: quen nhau 49 ngày mới cho nắm tay, 100 ngày mới cho hôn, và đến giờ là đúng giỗ đầu, à nhầm, đúng tròn một năm yêu nhau, tôi vẫn chưa đưa được em vào nhà nghỉ.

Tôi cũng đã nghiên cứu và áp dụng khá nhiều phương pháp nhưng đều không ăn thua. Ví dụ như đang đi chơi giả vờ kêu đau bụng tìm nhà nghỉ để ỉa, thì em bảo: “Anh đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm vào rồi ra chỗ bụi cây kia mà ỉa tạm cũng được, không ai nhận ra anh đâu mà ngại. Vào nhà nghỉ ỉa thì lịch sự đấy, nhưng tiền thuê phòng cũng mất toi trăm bạc. Vừa rồi anh với em ăn mỗi người bát phở với cả đĩa quẩy mới hết có tám chục, mà giờ anh ỉa phát hết trăm bạc thử hỏi có xót không?”.

Cả cái trò đi chơi khuya rồi ép rượu cho em say không về được để tìm phòng ngủ lại tôi cũng dùng rồi. Lúc đầu thì rất ổn: em không nghi ngờ gì cả, tôi cứ rót đầy chén đưa cho em, nói khéo khéo một tí, vậy là cả hai lại cụng ly hết luôn. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, đúng kế hoạch, chỉ có một chi tiết nhỏ không đúng: ấy là em không say, mà là tôi say. Và tôi không được dìu em lên giường, mà là em dìu tôi, và không phải lên giường, mà là lên taxi. Và chiếc khăn mùi xoa trắng tôi mang theo, dự là để lưu giữ lại cái ngàn vàng của em, sau này lúc nào giận nhau thì lôi ra ngắm cho bớt giận hờn, thì tôi cũng không được dùng, mà lại là anh lái taxi dùng, và dùng để lau những bãi nôn oẹ của tôi bầy nhầy trên ghế…

Nhưng chẳng ai ngờ, tôi lại được qua đêm cùng em trong khách sạn nhờ một lý do tuy lãng xẹt nhưng lại rất lãng mạn: em ước mơ được một lần cùng người yêu ngắm bình minh trên biển. “Ôi chao! Giấc mơ mới đẹp làm sao! Chỉ có điều là Hà Nội không có biển, muốn ngắm biển, mà lại là biển lúc bình minh thì phải đi xa, và phải đi từ đêm hôm trước, thuê phòng ngủ lại gần biển, để sáng hôm sau dậy sớm đi bộ ra cho tiện” – đó, tôi đã nói với em như thế đó, và em gật đầu cái rụp, bởi lúc đó trong đầu em hẳn là chỉ có biển, có sóng, có gió, có ánh mặt trời hừng đông lấp ló, chứ làm sao mà nghĩ đến chuyện cái thằng em yêu liệu có đang ấp ủ âm mưu gì trong cái đêm trước bình minh đó?

Em bảo muốn ngắm biển Đà Nẵng, vì em nghe đồn biển Đà Nẵng đẹp, nước được thay thường xuyên nên sạch, và đặc biệt là biển Đà Nẵng không có cá mập, lại ít sóng thần. Em muốn tôi lên mạng đặt trước phòng khách sạn, vì là đúng dịp lễ cao điểm, nếu không đặt phòng trước thì khi đến đó rất khó mà kiếm được phòng chứ chưa nói đến phòng đẹp.

Tôi vào mấy trang web đặt phòng online để tìm kiếm, cuối cùng cũng chọn được một khách sạn ưng ý: đó là một khách sạn mà theo thông tin ghi trên website là một khách sạn khá gần biển, đứng từ khách sạn có thể nhìn thấy biển, ngửi thấy được mùi vị của biển. Dịch vụ của khách sạn cũng rất tốt: có giặt là tự động, ăn uống miễn phí, tối có biểu diễn ca nhạc cũng miễn phí luôn…

Chúng tôi xuống sân bay Đà Nẵng và bắt taxi về khách sạn ngay. Taxi chạy bon bon trên con đường đêm thơ mộng quanh co ngập tràn gió biển mằn mặn. Những cột đèn cao áp ven đường hắt xuống những mảng sáng vàng rực, mơ màng như những nét cọ được vẽ bởi bàn tay dịu dàng của một ông họa sĩ điêu luyện. Chiếc taxi chạy chầm chậm, rồi rẽ xuống một con đường khác nhỏ hơn, yên tĩnh hơn với đầy những bụi hoa li ti mọc hai bên. Sau cùng, taxi dừng lại trước một khách sạn được thiết kế theo lối cổ kính với những bóng đèn trang trí lung linh. “Ồ, thì ra nó cũng khá to và quy mô, chứ không nhỏ như tôi đã tưởng tượng sau khi xem hình trên web”.

Anh tài xế taxi mở cốp, lấy hành lý cho chúng tôi rồi gãi đầu gãi tai, bảo:

– Hai em thông cảm cuốc bộ vào khách sạn giúp anh nhé! Chứ đường nhỏ quá, xe anh không vào được.

– Ủa, khách sạn đây rồi còn cuốc bộ gì nữa ạ? – tôi ngạc nhiên hỏi anh tài xế.

– Không! Khách sạn của hai em phải đi sâu vào trong ngõ kia gần cây số nữa cơ. Hai đứa nhớ đi cẩn thận, đường tối dễ giẫm phải kim tiêm lắm, vì đoạn đường này nhiều nghiện.

Dù là trên đoạn đường tối thui cuốc bộ gần cây số ấy, chúng tôi không gặp nghiện, không giẫm phải kim tiêm, nhưng khi tới được khách sạn thì chúng tôi lại tưởng là mình vào nhầm cái trại cai nghiện: đó là một cái nhà ống quây kín mít, bí bích, tối tăm, mỗi phòng có một cái cửa sổ nhỏ tí, nhìn ra lúc nào cũng thấy mờ mờ, trăng trắng, không biết là sương hay là nắng.

Cô lễ tân đưa tôi với em lên nhận phòng. Thấy cô bấm thang máy tầng 5, tôi thắc mắc:

– Phòng bọn cháu ở tầng 4 mà cô?

– Cô biết, nhưng thang máy bị liệt phím 4, phải bấm lên tầng 5 rồi đi thang bộ xuống. Với cả phím 1 cũng bị liệt, nếu cháu muốn xuống lễ tân thì nhớ bấm tầng hầm, rồi sau đó đi bộ lên nhé!

Người ta đi du lịch xa thường sẽ nhớ nhà, còn tôi du lịch lại nhớ thời sinh viên, vì cái phòng tôi đang đứng đây nó y hệt cái phòng trọ của tôi hồi năm thứ nhất đại học vậy. Nhưng thôi, phòng bé bé, xấu xấu chút nhưng có dịch vụ tốt bù lại là cũng được rồi. Tự an ủi nhau vậy xong rồi tôi đi tắm và mang quần áo bẩn xuống dưới lễ tân để giặt là tự động miễn phí. Cô lễ tân chỉ cho tôi một cái ngăn giống như một cái phòng vệ sinh rồi bảo:

– Đấy! Thau chậu dưới sàn kìa, giặt đi. Bàn là trên cửa sổ kìa, là thoải mái đi!

– Sao trên mạng bảo là khách sạn có giặt là tự động miễn phí ạ?

– Thì đó, chậu đó, bàn là đó, thích thì cứ tự động vào mà giặt là, có ai bảo gì, cũng có ai thu tiền đâu?

– Thế còn biểu diễn ca nhạc miễn phí, ăn uống miễn phí, rồi là khách sạn gần biển, đứng ở khách sạn có thể nhìn thấy biển, ngửi thấy mùi biển thì…?

Nghe tôi hỏi vậy, cô lễ tân liền mở cửa sổ, chỉ sang quán karaoke có mấy thằng đang gào ông ổng, bảo: “Đó! Nghe ca nhạc miễn phí đi! Chúng nó sẽ biểu diễn cả đêm luôn!” Xong, cô chỉ vào bình nước lọc, bên cạnh có mấy phong kẹo cao su nói tiếp: “Ăn uống miễn phí đấy! Cứ uống nước, cứ nhai kẹo thoải mái, hết lại bảo cô lấy tiếp”. Rồi cô đưa tôi lên tầng thượng, bảo tôi trèo lên cái ghế cao để sẵn ở trên đó, hỏi:

Thấy biển chưa?

Dạ, thấy rồi ạ!

Đấy! Đã bảo là từ khách sạn có thể nhìn thấy biển mà lại. Thế có ngửi thấy mùi biển không?”

Dạ không, chỉ thấy mùi thối như mùi cá chết thôi ạ!

Thì đó! Cá là từ biển, mùi cá thì cũng là mùi biển…

Thế là cả đêm hôm đó, thay vì là những giây phút nồng nàn vật lộn với nhau thì tôi và em phải vật lộn với đống quần áo bẩn, rồi tìm cách bịt các ô cửa để làm giảm âm thanh của cái buổi trình diễn ca nhạc miễn phí, và tìm cách bịt mũi để khỏi phải hít hà cái mùi của biển… Mãi đến gần sáng mệt quá, chúng tôi mới thiếp đi lúc nào không biết. Chợt tôi bừng tỉnh khi nghe tiếng em hét: “Dậy ngắm bình minh trên biển thôi anh!”. Tuy vậy, chúng tôi chỉ ngắm bình minh được một tí thì lại phải về phòng ngay vì mặt trời lúc ấy đã lên đến đỉnh đầu rồi, ngắm lâu quá sợ say nắng…
Vậy là kế hoạch tôi kỳ công chuẩn bị để “chén” được em đã một lần nữa thất bại. Lần này, thất bại không phải vì tôi, không phải vì em, mà vì tôi đã chọn sai khách sạn. Thế mới thấy, để có được một chuyến đi vui vẻ như ta mong muốn thì ngoài yếu tố thiên nhiên, con người, tâm lý, sinh lý, thì một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng nữa góp phần vào sự thành công của chuyến đi đó là bạn phải đặt được một khách sạn ưng ý.

Nguồn : Vo Tong Danh Meo

0