21/02/2018, 10:05

Thông điệp và tấm lòng nhân ái của nhà văn trong truyện Cô bé bán diêm

Đề bài: Anh chị hãy nêu thông điệp và tấm lòng nhân ái của nhà văn trong truyện Cô bé bán diêm Truyện của An-đéc-xen đã từng đi qua biết bao nhiêu tuổi thơ và tâm hồn của những đứa bé,nó gợi lên cho người đọc trí tưởng tượng phong phú đồng thời cũng gửi gắm trong đó nhiều thông điệp của ...

Đề bài: Anh chị hãy nêu thông điệp và tấm lòng nhân ái của nhà văn trong truyện Cô bé bán diêm

Truyện của An-đéc-xen đã từng đi qua biết bao nhiêu tuổi thơ và tâm hồn của những đứa bé,nó gợi lên cho người đọc trí tưởng tượng phong phú đồng thời cũng gửi gắm trong đó nhiều thông điệp của tác giả.Không ai có thể quên những ánh lửa của diêm nhỏ nhoi bùng lên giữa đêm giao thừa giá rét trong truyện Cô bé bán diêm,cùng một kết thúc buồn nhưng nhẹ nhàng tình người.

Trong đêm giao thừa hôm ấy một cô bé mồ côi với chân tay tím lên vì lạnh buốt,bụng đói cồn cào đang lê từng bước chân nhỏ bé trên hè phố,được bố giao cho nhiệm vụ đi bán diêm nhưng do không bán được hoppj diêm nào nên cũng không dám về nhà bố sẽ mắng vì thế mà em đã ngồi nép vào tường thu đôi chân vào người.Cô không thể về vì người cha phũ kia sẽ lại đánh em,một cô bé thiếu hơi ấm của ngọn lửa và hơi ấm của tình người.

Em thầm mong có thể được quẹt một que diêm để sưởi ấm nhưng niềm ước ao nhỏ bé không dám thực hiện chỉ đơn giản vì em sợ mình sẽ làm hỏng mất bao diêm.Nhưng rồi cô bé ấy cũng đánh liều quẹt một que diêm và em như thấy được phép màu trong đó vậy.Em nhận ra có lò sưởi,có ngỗng quay,có cây thông Nô-en và hơn thế là có bà người mà thương yêu em hết mực.Không chỉ phải chống chọi lại với cái rét mà cô còn phải chống chọi lại cơn đói khi cả ngày chưa có miếng nào vào bụng.Và que diêm thứ hai sáng rực lên cũng là lúc bức tường xám xịt kia trở thành một tấm rèm bằng vải màu em ngập tràn hạnh phúc khi thấy “ bàn ăn đã dọn khăn trải bàn trắng tinh trên bàn toàn bát đĩa bằng sứ quý giá và có cả một con ngỗng quay nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát.

Và một lần nữa cô bé lại quẹt diêm,que diêm lại sáng bừng lên cho em một cây thông Nô-en như trả lại tuổi thơ cho em.Hàng ngàn ngọn nến sáng rực lấp lánh trên cành lá xanh tươi và rất nhiều bức tranh màu sắc rực rỡ như những bức bày trong cửa hàng.Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh em không thể đưa tay chạm vào mà chỉ có thể cảm nhận trong chốc lát.Những phút cuối đời người ta thường ao ước muốn được thứ mà người ta hằng mong chờ,mong ước được ở bên cạnh những người thân yêu có lẽ vì thế mà ở que diêm thứ tư em bé đã ước có thể gặp lại bà em nhìn thấy người bà hiền hậu rất mực kính yêu.Em có cảm giác như mình được trở về với quãng thời gian ấm áp khi xưa,em mong mỏi khát khao được ở bên bà “ cháu van bà,bà xin thượng đế chí nhân cho cháu về với bà,chắc người không từ chối đâu”.

Em mong mỏi được sống trong tình yêu thương của gia đình đó chính là ước mơ thầm kín của em bấy lâu nay bởi vậy mặc cho có thể bị ba đánh mắng nhưng em vẫn quẹt hết những hộp diêm kia để có thể níu kéo được bà.Tuyết vẫn rơi em vội vàng thắp hết những que diêm còn lại để được bên bà lâu hơn nữa rồi em được trở về với bà đến một nơi mà chẳng còn đói rét buồn đau nào đe dọa.Em ra đi thanh thản trong niềm hạnh phúc ngập tràn.

Kết thúc câu chuyện là hình ảnh một bé gái nằm gọn bên vỉa hè với hai má hồng miệng vẫn mỉm cười,không ai biết được điều gì đã xảy ra vào đêm hôm đó một cái kết buồn trong lòng người đọc nhưng lại là niềm hạnh phúc bé nhỏ của em bé bán diêm bất hạnh.

Qua câu chuyện Cô bé bán diêm nhà văn đã gửi gắm một thông điệp nhỏ tới toàn thể nhân loại: Thông điệp về tình người còn đó ngoài kia biết bao nhiêu trẻ em lang thang đang cần chúng ta dang rộng cánh tay giúp đỡ.Các em thực sự cần được quan tâm yêu thương và bảo vệ.

0