06/05/2018, 10:35

Tả chị bán hàng đang làm việc ở cửa hàng bách hoá lúc đông khách – Văn mẫu hay lớp 5

Xem nhanh nội dung Tả chị bán hàng đang làm việc ở cửa hàng bách hoá lúc đông khách – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn tỉnh Hà Giang Mỗi khi cần mua vật dụng gì, em hay đến cửa hàng bách hoá thiếu nhi ở đầu chợ. Nơi đó, chẳng những có bán rất nhiều thứ mà còn có chị bán ...

Xem nhanh nội dung

Tả chị bán hàng đang làm việc ở cửa hàng bách hoá lúc đông khách – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn tỉnh Hà Giang

Mỗi khi cần mua vật dụng gì, em hay đến cửa hàng bách hoá thiếu nhi ở đầu chợ. Nơi đó, chẳng những có bán rất nhiều thứ mà còn có chị bán hàng rất vui vẻ, biết chiều khách.

Chỉ mới nhìn chị thôi, người ta đã có cảm tình ngay: gương mặt đầy đặn, trắng trẻo, má lúm đồng tiền. Nhất là những lúc tiếp chuyện với khách, ánh mắt chị ân cần, lịch sự và miệng cười tươi tắn. Trên mái tóc dài chấm ngang bờ vai đen nhánh, chị cài một chiếc băng đô màu hồng nên có vẻ vừa thướt tha vừa gọn gàng.

Tuy là cửa hàng bách hoá thiếu nhi nhưng lại có bán đủ thứ: từ tập, viết, thước, đồ chơi đến xà bông, bột ngọt… cho nên khách hàng rất đông, không chỉ trẻ con mà cả người lớn nữa. Một vài người đi đi lại lại ngắm nghía hàng hoá bày trên chiếc kệ dài treo sát tường, còn số đông tập trung trước mặt quầy, chồm cả người lên, tay cầm tiền giơ cao tranh nhau mua hàng trước.

–    Bán cho tôi một bịch xà bông.

–    Bán cho tôi hai hộp sữa.

–     Cái cặp đó giá bao nhiêu vậy cô?

Khách háng dồn dập; chị tất bật vã mồ hôi mà vẫn không tỏ vẻ bực bội. Giá được quen biết chị em sẽ không ngần ngại vào phụ bán với chị ngay. Nhưng chị thật nhanh nhẹn tay vừa thoăn thoắt lấy hàng cho người này, miệng đã vồn vã trả lời cho người kia, luôn niềm nở, lễ phép với mọi người:

–    Thưa bác, chịu khó đợi cháu một chút.

Do đó, dù có chờ đợi hơi lâu nhưng không một ai phiền lòng cả. Thấy em còn đứng phía ngoài, chị ngóng lên hỏi:

–     Em mua gì đó?

–     Chị bán cho em hai quyển tập.

Chị nhoẻn miệng cười:

–    Nãy giờ chị tưởng em đứng ngắm hàng. Thôi được, có ngay!

Hai quyển tập được gói lại cẩn thận, chị đưa cho em. Trả tiền xong, em lật đật ra về.

Chị bán hàng ấy rất vui vẻ, nhã nhặn, thảo nào cửa hàng chị bán đắt là phải.

Tả chị bán hàng đang làm việc ở cửa hàng bách hoá lúc đông khách – Bài làm 2

Cứ mỗi lần cần mua gì là em hay ghé qua gian hàng dụng cụ học sinh của cửa hàng bách hoá tổng hợp trên đường đi học. Chắng phải nơi đây bán rẻ hơn, mà do cô bán hàng rất lịch sự.

Em cũng chưa biết tên cô, chỉ nghe mọi người gọi là cô Ba. Cô Ba độ hăm bốn, hăm lăm tuổi là cùng. Cô không cao lắm. Mái tóc cô đã uốn ngắn lại được cột vén lên phía sau gọn gàng nên trông thật phù hợp với dáng người nhanh nhẹn của cô. Đôi mắt cô đen láy với cái miệng hay cười, do đó nét mặt cô Ba lúc nào cũng rạng rỡ.

Gian hàng của cô Ba có đủ thứ. Phía trên tường, lủng lẳng những cái bình mủ đựng nước, những chiếc cặp xinh xắn dù màu xanh đỏ.

Trong quầy kính khá dài, nào thước, viết đủ loại, nào tập vở, giấy màu. thiệp chúc xuân, tất cả đều trưng bày khéo, sắp xếp tạo thành những hình trang trí hấp dẫn.

Vừa thấy chúng em bước vào, cô đã vui vẻ chào đón. Vì là giờ tan học nên học trò là đa số, chi có vài khách người lớn. Các bạn ùa vào vây quanh quầy hàng. Người hỏi mua thứ này, người hỏi mua thứ khác lao xao. Có bạn vì nôn về sớm nên hối thúc, cô nhã nhặn:

–     Em làm ơn đợi có một chú nhé!

Một mình cô Ba tất bật, quay vào ngăn kê phía sau lấy hộp phàn, quay ra quầy kính lấy cây com-pa, khi thì leo lên ghế đẩu để lẩy món hàng do khách yêu cầu. Em nghĩ là cô khó làm xuể hết nổi. Thế nhưng cô vẫn rất điềm tĩnh. Những thứ nào tính tiền xong, cô cẩn thận cho vào những túi ny-lông có quai sách. Mọi việc nhanh chóng, cứ nhìn đôi tay thoăn thoắt thì đù biết cô là người buôn bán thành thạo. Thấy em nãy giờ đứng bên ngoài, cô mỉm cười.

–     Em trai cần mua gì?

–     Dạ, bán cho em một quyển vở và một cây viết.

Vừa trả tiền xong, định quay ra, cô đã gọi lại:

–    Em quên nhận tiền thối lại rồi.

Em cám ơn cô và cùng các bạn ra về.

Tuy giữa em và cô Ba không có mối quan hệ thân mật gì nhưng chính thái độ niềm nở, ân cần của cô đã làm cho em rất có cảm tình. Thảo nào gian hàng bán đắt là phải.

Tả chị bán hàng đang làm việc ở cửa hàng bách hoá lúc đông khách – Bài làm 3

Như thường lệ sáng chủ nhật hàng tuần, em được dịp theo mẹ đi chợ mua những vật dụng cần thiết cho gia đình. Đó là dịp mà em được ngắm cảnh nhộn nhịp trong khu nhà lồng của chợ thị xã, được làm quen với nhiều chị bán hàng mà em cảm mến. Trong số đó, em thích nhất là chị Phượng.

Gian hàng của chị ở ngay dãy bên trái cửa ra vào, thuộc hàng vải sợi. Gian hàng vào loại lớn nhất, nhì trong chợ, lại ở vị tri thuận lợi nên bao giờ cũng đông khách hơn cả. Trông xa xa, gian hàng như một vườn hoa rực rỡ nhiều màu sắc, đủ các loại vải. Từ những loại vải ngoại đắt tiền đến những loại vải nội thông thường, giá cả bình dân, tha hồ khách hàng lựa chọn. Ngoài ra chị còn bán cả những bộ quần áo may sẵn của trế em, đủ cỡ, đủ kiểu. Tất cả các loại hàng ấy được chị sắp xếp rất đẹp mắt. Gian hàng lúc nào cũng tấp nập người mua. Không phải chỉ vì nhiều loại hàng mà cái chính là ở thái độ niềm nở đôi với khách hàng của chị. Vốn tạo hóa đã cho chị một ngoại hình cân đối, đầy đặn, hấp dẫn, với mái tóc dài mượt được buộc nhỏng lên phía sau đỉnh đầu bằng một chiếc nơ hình con bướm trắng, trông rất gọn gàng. Chị lại ăn nói có duyên nữa nên khách hàng thường tìm đến với chị.

Thường ngày gian hàng chị vốn đã đông khách, sáng nay lại là chủ nhật nữa nên đông nghịt người. Nhìn chị tiếp chuyện với khách hàng này vừa lấy hàng cho khách hàng kia, vừa cắt vải cho khách hàng nọ, không để cho một ai phải phiền hà:

– Vải này bao nhiêu một quần, hả cô?

– Bốn mươi ngàn, bác ạ!

– Bộ quần áo này cỡ mấy tuổi mặc vừa, cô Phượng?

– Dạ, mười tuổi ạ!

– Thứ này hàng nội hay ngoại, cô gái?

– Nhật chính hiệu đấy, anh mua giùm em nhé!

Hết người này hỏi, người kia mua, kẻ nọ xem hàng. Miệng trả lời, tay cắt vải, đầu óc tính tiền. Chị làm việc một cách nhanh nhẹn, không để bất cứ một khách hàng nào phải phật lòng chờ đợi. Nhìn cách làm việc của chị và đặc biệt là thái độ cư xử với mọi người lúc nào cũng hòa nhã vui vẻ, em quay lại nói nhỏ với mẹ:

– Chị Phượng giỏi thật mẹ nhỉ? Con thấy nhiều khách hàng, có người khó tính, có người muốn trêu chọc chị, vậy mà lúc nào chị cũng tươi cười, lễ độ với mọi người, không hề tỏ ra khó chịu hoặc cáu gắt.

– “Làm dâu” thiên hạ mà con!

– Sao lại “làm dâu” thiên hạ, hả mẹ?

– Là người ta ví như vậy. Bán hàng thì phải biết chiều khách mới bán được hàng. Con nhìn câu khẩu hiệu trên tường kia kìa: “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, con sẽ hiểu.

– Nhưng mà tại sao một số người bán hàng ở chỗ khác lại có khi gắt gỏng với khách hàng?

– Chính vì vậy mà khách hàng người ta đồn đến mua hàng của cô Phượng đấy!

Vừa nghe mẹ nói, em vừa quan sát kĩ chỗ gian hàng của chị và một số gian hàng kế cận. Quả thật, khách hàng của chị lúc nào cũng đông nghẹt người đến độ bước chân không lọt. Làm việc tất bật tưởng như không có một khoảng thời gian rảnh rỗi, vậy mà chị vẫn vui, miệng lúc nào cũng tủm tỉm cười duyên.

Bước chân cùng mẹ ra về, bên tai em còn văng vẳng giọng nói dịu dàng, thái độ ân cần hòa nhã với khách hàng của chị. Tất cả ở chị như níu kéo bước chân em dừng lại ở gian hàng này thêm ít phút nữa để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn hảo toát lên từ con người tuyệt vời của chị. “Chị Phượng ơi! Sau này lớn lên, nếu được làm một mậu dịch viên, em sẽ cố gắng làm để được như chị: “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”.

Tả chị bán hàng đang làm việc ở cửa hàng bách hoá lúc đông khách – Bài làm 4

Hôm nay là ngày chủ nhật, cửa hàng rất đông khách, tôi phải đứng ngoài trông xe cho mẹ. Nhìn vào cửa hàng, nhiều hàng hóa được trưng bày trên kệ, trong tủ kiếng rất đẹp mắt, gọn gàng theo từng loại hàng riêng biệt. Trong quầy có ba cô nhân viên mặc đồng phục màu xanh nước biển đang bán hàng.

Gần phía tôi đứng có một cô nhân viên dáng người nhỏ nhắn đang giao hàng cho khách. Nét mặt cô vui tươi, trả lời khách lễ phép. Cô giới thiệu các mặt hàng mới, hướng dẫn cách sử dụng. Mái tóc đen mượt mà được cắt gọn gàng phù hợp với khuôn mặt trái xoan, trắng hồng của cô.

Cửa hàng mỗi lúc một đông khách, người ra vào tấp nập, người đến trước đòi cô lấy hàng rồi thối tiền, người đến sau đòi cô cho xem hàng. Lại có người khó tính đòi món hàng này lại đổi món hàng khác. Đôi bàn tay cô thoăn thoắt làm việc liên tục nhưng cô vẫn vui vẻ, không hề cáu gắt hay phàn nàn và luôn miệng cảm ơn.

Do mải mê quan sát cô bán hàng, mẹ ra hồi nào tôi chẳng hay. Thấy vậy mẹ hỏi:

–        Con nhìn gì vậy?

Tôi trả lời:

–       Con đang quan sát cô bán hàng. Mẹ ơi! Mẹ có biết cô ấy là ai không?

–       À, đó là cô Tâm, người quản lí cửa hàng. Cô Tâm là người chịu khó, siêng năng, luôn tìm nguồn hàng có mẫu mã đẹp, tốt, phù hợp với thị hiếu và túi tiền của người dân ở đây.

Cửa hàng bách hóa quận Mười là một siêu thị thu nhỏ. Với những mặt hàng chất lượng cao, giá cả phải chăng và các cô mậu dịch viên nhiệt tình vui vẻ, chắc hẳn cửa hàng sẽ được nhiều người ưa thích.

Thu Thủy (Tổng hợp)

0