28/04/2018, 08:04

Stt tâm trạng đừng buồn khi không ai hiểu mình vì chẳng ai sinh ra để hiểu người khác

Tôi luôn ước rằng có người sẽ hiểu tôi . Có lúc tôi cũng sẽ ốm, sẽ đau, sẽ mệt. Tôi chỉ muốn có người tiến đến và nói với tôi rằng:" Đi lâu như thế em mệt chứ?". Nhưng khi quay trở lại với thực tại bạn mới biết rằng chuyện của mình hãy để mình tự giải quyết. Tâm trạng của mình có ra sao cũng ...

 

Tôi luôn ước rằng có người sẽ hiểu tôi. Có lúc tôi cũng sẽ ốm, sẽ đau, sẽ mệt. Tôi chỉ muốn có người tiến đến và nói với tôi rằng:" Đi lâu như thế em mệt chứ?". Nhưng khi quay trở lại với thực tại bạn mới biết rằng chuyện của mình hãy để mình tự giải quyết. Tâm trạng của mình có ra sao cũng không thay đổi được gì cả. 

 

 

Để hiểu một người cần rất nhiều thời gian, và chuyện gặp mặt bao nhiêu lần đi nữa cũng là không đủ, cho nên khi bạn nghe nói về một ai đó thì cũng đừng tin nhiều quá vì có lẽ ở người đó còn nhiều điều không phải ai cũng nhìn thấy. 

 

 

Vì bạn khác biệt, nên bạn bị bàn tán. Là một triết lý hiển nhiên giữa cuộc đời. Tôi chẳng mong được thấu hiểu từ bất kì ai. Vốn dĩ ai có lòng, tự khắc sẽ thấu. Không có lòng, có giải thích hay chứng minh suốt cả cuộc đời, đến lúc nằm xuống, bạn vẫn sẽ mang tiếng xấu. Thế thôi!

 

 

Những người thiếu thốn vật chất thì xem vật chất là tất cả. Nhưng người thiếu thốn tình cảm thì mỗi khi có cơ hội đươc yêu thương, họ cũng sẽ cố gắng yêu một lần trọn vẹn trong đời. Có những người không hiểu được cảm giác "người giàu cũng biết khóc". Không phải họ giàu vật chất là họ giàu tình cảm 

 

  • Những Stt hay, chất nói thay tâm trạng cô đơn của bạn

Có những người phí cả cuộc đời để học đòi những phẩm chất mà mình không có. Tới từng tuổi này rồi, tôi không thể cứ đi lấy lòng hết người này đến người khác. Ai hiểu cho tôi thì tôi cám ơn, ai không hiểu thì tôi chịu vậy. 

 

 

Hiểu lầm và cô lập, không ai muốn điều đó hết, nhưng mình không thể đi giải thích với cả thế giới rằng tôi không như vậy. Nên thôi đi, mặc kệ thiên hạ, sống cho mình đã. 

 

 

Những người hiểu lầm và cô lập mình, suy cho cùng cũng là do họ không hiểu, không thể hiểu, cố tình không hiểu và điều tệ nhất là họ cố ý. Nên cho dù có giải thích thì chắc gì đã hóa giải được và mình cũng không hèn mọn đến thế 

 

 

Phải đấy, cần gì thế giới hiểu mình, cần gì những người không sẵn sàng hiểu mình, cần gì những kẻ cố ý nghĩ sai cho mình. “ Thanh giả tự thanh”! Hãy để những điều ghen ghét, đố kỵ và ganh ghét đó cho họ đi, hãy để họ tự mang và tự cảm nhận.

 

 

Không có ai nghe thấy tiếng lòng mình đâu. Không có ai nhìn thấy bạn đang khổ sở thế nào đâu. Không có ai biết bạn đang ra sao đâu? Những người xuất hiện bên đời bạn họ nhất thiết phải hiểu cho nỗi lòng của bạn. Bởi vì, chúng ta sinh ra đã là một bản thể riêng biết. Họ có suy nghĩ của họ. 

 

 

Đừng cố tìm một người hiểu mình. Chuyện của mình đôi khi cũng không càn ai hiểu. Việc mình mình cứ làm. Có người hiểu thì tốt. Không thì thôi. Bạn không cần phai nói ra cho ai cả. Hãy cứ sống là chính mình, làm việc mình thích, yêu người mình muốn.

 

  • Stt một mình em bước đi tiếp tục hạnh phúc trên con đường của riêng em

Trong chúng ta, chẳng có ai sinh ra để hiểu người khác cả, chỉ vì ta quan tâm, yêu thương họ nên ta cố gắng để hiểu được suy nghĩ của họ mà thôi.

 

 

Một số người thường nói: “Chẳng ai có thể hiểu tôi!”. Nhưng những người nói câu nói ấy, hãy thử suy nghĩ kĩ lại xem, có bao giờ, bạn đã thử mở lòng mình, chia sẻ suy nghĩ, tình cảm, các mối quan hệ của bạn cho người khác biết! Hay bạn chỉ ôm khư khư cái suy nghĩ đấy ở trong lòng, tự cho rằng chẳng ai có thể hiểu bạn! 

 

 

Mỗi con người đều có nhu cầu hiểu và được hiểu. Nếu bạn chỉ mong muốn rằng bạn hiểu người khác mà không muốn ai hiểu được mình, thì bạn thật đáng thương! Sao lại như vậy? Bởi vì bạn còn chẳng dám, hay chẳng có ai để đặt niềm tin. 

 

 

Có ai hay một lần thương là vạn lần nhớ, có ai hiểu rằng một lần buồn là vạn lần mình khắc cốt ghi tâm. Trân trọng không khó, yêu thì không dễ, thương mà để lòng thì cuộc đời này chắc có được màu hồng hay để rồi chỉ nhận lại những dòng nước tràn mi.  

  • Status chênh vênh Kẻ lang thang đếm những nỗi buồn tan trôi

 

Người ta bảo đừng nghe đàn ông nói hãy nhìn đàn ông làm, đừng chọn cách thấu hiểu mà hãy nhìn thực tế, bởi vì những điều em nghĩ và em hiểu chỉ là em suy nghĩ ra mà thôi chẳng ai hiểu chẳng ai thấu cho em. Ngay cả quyền giận em cũng không có, vì mình là gì của nhau mà buồn mà giận, có lẽ cũng chỉ là những người bạn mà thôi.

 

 

Có những ngày chỉ đợi tin nhắn của ai đó, để làm gì em cũng không biết nữa. Có một tình yêu khi mà ta cố thấu hiểu một người đau đớn quá, luôn phải cố để hiểu, tìm mọi lí do chỉ để giải thích cho người ta tại sao người ta im lặng, tại sao người ta than cô đơn buồn, người ta nói chưa có người yêu. Vậy những gì nói với mình là gì? 

 

 

Anh bảo em không hiểu anh nhưng anh có biết chính anh không muốn em hiểu, anh không muốn em xen vào cuộc vui của anh, giữa những mối quan hệ, giữa những bộn bề lo toan.

 

 

Làm sao có ai thần thông quảng đại đến mức đọc được cả những điều ta chưa  nói? Thế hóa ra còn hơn cả nhà ngoại cảm ư? Khó hơn cả lên trời. Nhưng suy cho cùng, chẳng bao giờ hiểu được ai đó một cách hoàn hảo. Có thể cố gắng bằng cách huy động tối đa “tài năng thiên bẩm” là sự tò mò.

 

 

Nhiều người mải miết kiếm tìm sự thoải mái trong những thứ vật chất, bạc tiền và cho đó đã là cảnh giới hạnh phúc. Nhưng rồi năm tháng trôi đi, ngoảnh đầu nhìn lại, người ta chỉ thấy cõi lòng mênh mang trống vắng. Thử hỏi trên đời này niềm vui lớn nhất là gì, hạnh phúc đích thực là chi nếu không thể tìm nổi một người thấu hiểu mình, một niềm tri kỷ?  

 

 

Lời kết: Có người vô tư lắm, thành ra vô tâm, nên chẳng bao giờ hiểu người khác (mà chính xác là không nhận ra được sự thay đổi tâm trạng của người khác). Đó, chỉ thế thôi là cả hai không hiểu nhau. Đơn giản chưa? Trách nhau làm gì cho đời thêm một tảng đá đè nặng lên tâm hồn. Trách nhau làm gì để rồi lại tạo ra những vết xước trên gương mặt hồn nhiên của kỉ niệm. Trách nhau làm gì? Khi mà ngay bản thân ta cũng không hiểu nổi ta

0