23/02/2018, 14:57

Stt nắng mùa thu, nắng tháng 8 cùng những cơn mưa bất chợt cảm xúc mùa thu luôn khiến ta xao xuyến

Đôi tay nhỏ khẽ đặt lên cánh hoa, em nhìn thấy một giọt sương, trong lắm, xanh lắm. Em khẽ chạm tay, sương rơi xuống! Nhìn giọt sương kia, sao giống giọt nước mắt của em...Một tia nắng khẽ luồn qua mái tóc, em thấy màu cúc vàng rực rỡ, những bông hoa “đẫm sương” như vừa được tiếp ...

Đôi tay nhỏ khẽ đặt lên cánh hoa, em nhìn thấy một giọt sương, trong lắm, xanh lắm. Em khẽ chạm tay, sương rơi xuống! Nhìn giọt sương kia, sao giống giọt nước mắt của em...Một tia nắng khẽ luồn qua mái tóc, em thấy màu cúc vàng rực rỡ, những bông hoa “đẫm sương” như vừa được tiếp thêm hơi ấm. Hoa cúc lại nở rộ…Một mùa thu đã tới!

Thu đang tới. Ta biết như vậy khi vô tình bắt gặp một khoảng trời xanh trong, vô tình bắt gặp một ánh nắng vàng xao xuyến đầy quyến rũ. Ta biết như vậy khi thấy lòng mình bỗng thanh thản lạ lùng, vì mỗi độ Thu sang, tâm tính của ta trở nên hiền hòa nhất.

Mùa thu, mùa của những buổi chiều xao xuyến, của những làn nước lặng im, của những cơn mưa lao xao. Và...mùa thu cũng là mùa em đã gặp anh! Một buổi chiều lơ đãng, em thả mình trong những tiếng nhạc du dương, một bản piano nhẹ nhàng như muốn đưa em vào giấc mộng đẹp. 

Tháng Tám. Len lỏi qua những con phố cổ kính, mái ngói rêu phong với thời gian, ta tìm lại cảm xúc quen thuộc tưởng đâu đã lẫn ào những lo lắng đời thường. 

  • Status tình yêu Thu về rồi nhưng sao em vẫn còn độc thân

Một tối Thu...khẽ im lặng nghe tiếng dế kêu rả rích, trầm tư ngồi ngắm lưng áo ướt đẫm mồ hôi của bác lái xích lô bên cây cột đèn, dõi theo đôi mắt xa xăm của cậu bé đánh giày dưới ánh sáng vàng hiu hắt mới thấy rằng cuộc sống này thật có ý nghĩa biết bao, mới thấy rằng trong cuộc đời này mình đã may mắn hơn rất nhiều người. Mùa Thu có nhiều lúc cũng thoảng dư vị buồn...

Một mình ngao du, một mình hoài niệm, ta lang thang qua từng ngõ nhỏ dài hun hút. Mặc gió mưa, mặc những phân trần bởi sự giao thoa của thời tiết, ta đi tìm dư âm cảm xúc xưa. 

Tháng Tám nổi sôi. Như một cái kén, ta bừng tỉnh sau giấc ngủ triền miên, ló đầu ra mỉm cười cùng ông mặt trời. Ta thấy có lỗi với chính bản thân mình khi để cho một khoảng thời gian vô nghĩa lướt qua. 

Chiều Thu, những sợi nắng óng ánh vẫn còn vương nhẹ trên từng hàng cây, góc phố. Được cầm tay người mình yêu, đi dạo dưới hàng cây lá rơi xào xạc, trong tiếng gió thổi lao xao thì mới cảm nhận hết được hạnh phúc của cuộc đời. Cảm giác thấy lạ lắm, có thể mỉm cười với bất cứ ai bắt gặp trên đường, bàn tay nắm chặt bàn tay... Mùa Thu cũng thật thi vị và đáng yêu.

Vươn vai đứng dậy, ta lại ngẩng cao đầu, ngạo nghễ nhìn đời. Tháng Tám trẻ trung, tháng Tám nổi sôi, ta quay về với những dự định, ước mơ, hoài bão, công việc bị bỏ bê. Dường như ta đã thoát ra khỏi cái vỏ kén, lột xác thành con bướm xinh đẹp, hữu ích. Nhiệt huyết trong ta vẫn nguyên vẹn.

Là thu, khi sắc trời giao hòa, một chút nắng vàng ấm áp buổi sáng, một chút mưa nhẹ buổi chiều, một chút se sẽ lạnh len lỏi qua tà áo mỏng buổi tối. Là thu, khi cứ có một lực đẩy hất ta ra ngoài đường. Bận mấy cũng phải đi. Đừng có ngồi trong nhà, chọn một góc phố nhỏ, thoang thoảng mùi hoa sữa, lất phất hương ngọc lan, dìu dịu cơn gió lạc, duỗi chân ra, dựa lưng vào bức tường cũ, làm một chén rượu nhỏ, một ly trà đá, mặc cho suy tưởng phiêu diêu. 

Tháng Tám yêu thương. Ta đong đầy hạnh phúc, thứ ta luôn tưởng mình rất thiếu. Những góc phố, hàng cây, con đường nhỏ yêu thương vừa ghé qua. 

  • Status mùa thu Có một mùa hoa sữa đã âm thầm đi qua

Tháng Tám yêu thương Ta nhận ra hạnh phúc thật giản đơn. Nó nằm ở trong những đôi mắt ngây thơ, những nụ cười hồn nhiên, những bàn tay bé xinh, trong những việc ta làm, những gì ta nghĩ, và trong cả những điều ta cảm nhận. 

Dòng suy nghĩ miên man đưa con về mùa thu năm ấy - mùa thu cuối cùng con được đi dạo cùng ba. Bên lề đường bỗng thấy một gánh hàng hoa, toàn là hoa cúc - rực rỡ một màu vàng ấm áp. Ba định dừng lại để mua nhưng con cứ nằng nặc đòi về vì sợ lỡ mất bộ phim nước ngoài yêu thích... Con trẻ thật vô tâm và... vô tình. Con thật hồn nhiên mà không hề hay biết rằng - hôm ấy là sinh nhật ba, và trên đời này, có ba thứ mà ba yêu nhất - con, mùa thu và hoa cúc vàng... 

Cảm nhận về gió. Cảm nhận về nắng. Cảm nhận về mưa. Cảm nhận về cỏ cây hoa lá. Lòng ta tràn ngập yêu thương. Một chiếc lá mong manh, một khóm hoa dại không hương sắc, một đám mây bồng bềnh, một cơn gió thoảng qua, một ánh nắng cuối mùa cũng khiến cảm xúc yêu thương trong ta trào dâng. 

Miền Bắc mình, ở đâu cũng có sắc thu, sao ai cũng luyến ái thu Hà Nội?! Tự hỏi, liệu có mùa nào làm ai cũng thấy bâng khuâng, buồn vô cớ, nhớ điều gì cũng không rõ rệt. Lòng ai cũng chùng xuống. Buồn đấy nhưng không day dứt, bởi hương thu dịu dàng, bởi trăng thu huyền ảo. Buồn mà vẫn muốn mở căng mắt nhìn, hít đầy lồng ngực cái đẹp của mùa. Thu này, sao bỗng cảm thấy trống vắng hơn những thu qua!? Bởi bạn bè dần xa, hay lửa lòng lại thèm ấm? 

Tâm hồn ta lắng dịu hơn, hiền hòa hơn. Ta thấy mọi thứ bỗng trở nên thi vị. Nắng gay gắt chẳng làm ta khó chịu. Mưa bất chợt chẳng khiến ta bận tâm. Ta quay cuồng với công việc, với học hành nhưng vẫn thấy xao lãng, vẫn thấy bối rối trong từng khoảnh khắc biến đổi của thiên nhiên. 

Tháng tám, câu thơ ai làm dở còn bỏ ngỏ bên hiên nhà, thoáng chút ngỡ ngàng và bối rối khi khẽ khàng đặt dấu chân nhỏ bé lên chiếc cầu mùa thu để nối liền giữa hạ và đông. Tháng tám, mang chín rộ của một ngày mùa hạ nhưng lại vương vấn chút gì non tơ lắm của một mùa thu.

Tháng Tám yêu thương Yêu thương vẫn hiện hữu. Hiện hữu trong sâu thẳm trái tim ta. Hiện hữu trong ánh mắt, trong cái nắm tay của những gương mặt thân quen.

Tháng tám, chẳng phải là nắng rất mong manh sao? Là những chiều xao xác gió, là những lần bắt gặp nỗi nhớ không tên, là những khi thấy một ai đó khác trong chính bản thân mình, là khi đắm mình trong sự chằng chéo giữa hư và thực... 

Tháng Tám yêu thương Ta để mặc cho cảm xúc phiêu du cùng ngày tháng. Còn ta, trầm tư và tĩnh lặng, ta giấu mình trong tự khúc ngày sinh, giấu mình trong sự lung linh huyền ảo của những ngọn nến vừa thắp sáng. 

Tháng tám, mùa với những mảng màu của lá vàng rơi, mùa của cốm xanh tỏa hương ủ trong những lá sen đồng nội. Ai đó khẽ nhắc có cơn gió mùa đang chạm cửa, chạm vào mùa đang sang, những cây bàng lại sắp gầy, rồi Hà Nội lại có những đêm lạnh đong đưa bên cửa sổ, khẽ hỏi lá sắp vàng chưa nhỉ?

Lời kết: Để tới một ngày tháng Tám nào đó, ta lấy ra, lau chùi và đánh bóng những cảm xúc tưởng như đã mốc meo, được cất giữ từ lâu. Vẫn tinh khôi và trong trẻo như ngày nào.

0