14/04/2018, 01:27

Stt hay Cơn mưa chiều nay gió lay lòng tôi gợn sóng.

Mưa là sự kết nối, là dĩ vãng, là hoài niệm, là những mộng mơ của thuở ban sơ. Nhưng hơn cả, mưa là nỗi đau, là một cái nắm tay đầu, là một vòng tay ôm khẽ, một ánh mắt, một nỗi lo âu. Mưa cũng là những áng thơ tình hay đôi ba dòng tâm sự để viết ra cái tự tôi não nề cùng khói thuốc. Khi mưa ...

Mưa là sự kết nối, là dĩ vãng, là hoài niệm, là những mộng mơ của thuở ban sơ. Nhưng hơn cả, mưa là nỗi đau, là một cái nắm tay đầu, là một vòng tay ôm khẽ, một ánh mắt, một nỗi lo âu. Mưa cũng là những áng thơ tình hay đôi ba dòng tâm sự để viết ra cái tự tôi não nề cùng khói thuốc. Khi mưa xuống, con đường bỗng dài hơn, phố chợt thênh thang hơn nhưng lòng người thì lại gói gọn, nhỏ bé và ngắn ngủi trong mớ hoài niệm xa xôi về cuộc tình đầu…

Khi tấm thảm ráng chiều nhạt dần và hoàng hôn chuyển mình về tối, màn đêm bắt đầu bao trùm lên từng ngõ phố thì mưa hoàn toàn ngược lại. Không êm đềm như những gì sót lại trong ký ức và hoài niệm. Giờ đây, những tiếng thanh trầm của bản Trịnh ca vang lên trong căn phòng cô quạnh, giờ này mọi người đều đã ngủ, không biết, liệu ở một nơi xa nào đó có ai cũng đang ngồi và ngắm thành phố vào mưa?

Tôi rung cảm vì điều gì, tôi buồn vì người nào, chỉ mưa mới biết. Mưa không có vẻ gì là sắp ngưng rơi, nhưng những luồng ký ức về quá khứ của tôi thì hình như đã sắp tan ra như làn khói thuốc. Thứ gì xa, đã xa, chỉ tiếc rằng mưa bây giờ chỉ đơn thuần là những hạt mưa cố ôm vào lòng cố đô say ngủ…

Tôi ngồi đây, căn phòng bé nhỏ nằm gọn trên gác mái và ngó ra ngoài xa ngắm nhìn cố đô dịu dàng, trầm mặc trong đợt mưa khuya nặng hạt. Giữa đêm tối vây bủa tứ bề, một ánh đèn mờ vẫn le lói giữa không gian. Trong cái tĩnh lặng pha lẫn với thanh âm rả rích đều đặn của những hạt mưa, vẫn có những giai điệu buồn rầu vang lên khe khẽ… Những hạt mưa bay đầu mùa làm ta bâng khuâng, nhung nhớ nhẹ nhàng bao nhiêu thì những màn mưa cuối vụ lại như cào xé mảnh hồn lạc lõng, ta yêu mưa từ thuở nảo nao, nhưng những cơn mưa cuối thu hình như hơi đỗi vô tình. Chẳng biết tại mưa, hay tại con tim ta còn yêu nhiều quá?

Nắng tràn đầy cả đôi tà áo, để áo trắng thêm, rạng ngời cả đôi mắt biếc. Thế rồi cơn mưa chiều đến, cơn mưa chiều đến lặng lẽ, êm êm. Và những cơn mưa như thế cứ đều đặn đón đưa em mỗi chiều tan học về. Từng hạt nước chấm dần lên áo em. Và trong hơi mưa, em cảm nhận một cái gì thật mạnh mẽ. Hay chính cái trong lành của khí trời cơn mưa. Ngày đó, em không đi dưới mưa một mình mà đi cùng anh.

Nhớ.....

Nhớ những cơn mưa ngày xưa nó vẫn thường trông đợi, để được thỏa sức đắm mình dưới mưa. Tận hưởng cảm giác ướt lạnh, tinh khiết của mưa.

Nhớ những ngày mưa, nó đứng ở cổng trường nhìn bạn bè được ba mẹ đón hết, chỉ còn lại nó với cơn mưa giữa những tia chớp và tiếng sấm rền. Nó sợ quá nước mắt cứ lăn ra, nhưng rồi những giọt nước mắt ấy nhanh hòa lẫn với cơn mưa khi thấy bóng một chàng hoàng tử xa xa, khoác chiếc áo mưa màu xanh bước lại gần rồi cho em đi nhờ. Anh lớn hơn em hai tuổi nên không cần ai đưa đón.  Anh bảo từ giờ, sẽ cho em đi nhờ áo mưa. Thế rồi em không còn khóc nhè nữa. Em cảm mến từ lần đó. Khi lớn hơn thì em biết, a là người tốt bụng. Vậy mà em cứ tưởng anh thích em nên mới che mưa cho em, em thật ngốc phải không anh.

Em chẳng biết còn đợi được đến bao giờ ...
yêu thương trao đi ... mà nhận lại chỉ là sự hững hờ ... lời chua cay ...
anh làm em khóc ... ừ em khóc ... có mấy lần anh thấy giọt nước mắt rơi ...
em chẳng hiểu vì sao em cứ phải chịu đựng như vậy ...
em đương hãy còn mong đợi điều gì ...
em chẳng biết ...
thời gian yêu thương ngắn ngủi như đám mây bay trên trời ... thoáng cái đã tan biến ... đã đổi hình thay dạng ...
tình anh giờ cũng thế phải ko anh ...
cũng hết rồi những vấn vương ... những yêu thương thưở bàn đầu ngốc dại ...
và giờ ... em chẳng biết còn đợi được đến bao giờ ...
đợi được tình yêu anh ngày ấy ...

Ngốc dại ...

Lời kết: Em cứ ngỡ, mưa sẽ cuốn những nỗi buồn đi thật xa, mưa sẽ gột rửa hết tất cả. Nhưng không, không phải đâu anh à. Cơn mưa ập đến là lúc bao kỉ niệm trong em ùa về. Em nhớ anh, em muốn có anh bên cạnh, muốn có một chút hơi ấm dưới con mưa vô tình đến lạnh giá. 

0