02/03/2018, 22:36

Stt bão về những người con xa quê trông ngóng về quê hương với những nỗi niềm yêu thương

Đêm nay , bão lại về… Đứng ở một thành phố khác trông ngóng về quê hương mùa bão, chỉ mong trời nhẹ bớt mưa, gió bớt mạnh, đường bớt ngập, sông bớt đầy cho quê con được bình yên. Mưa xám trời những ngày nổi bão. Ào ạt rơi trên ngói, mưa lạc xuống mái hiên rồi vỡ òa thành đám bụi trắng ...

Đêm nay, bão lại về… Đứng ở một thành phố khác trông ngóng về quê hương mùa bão, chỉ mong trời nhẹ bớt mưa, gió bớt mạnh, đường bớt ngập, sông bớt đầy cho quê con được bình yên.

Mưa xám trời những ngày nổi bão. Ào ạt rơi trên ngói, mưa lạc xuống mái hiên rồi vỡ òa thành đám bụi trắng xóa, đậu hững hờ trên những cánh hoa tim tím mỏng manh ai đó vô tình để quên bên cửa sổ. Bản nhạc không lời nhè nhẹ cất lên từ khung cửa ngôi nhà đối diện, vang suốt chiều mưa, như thể chỉ dừng lại một chút thôi, cơn mưa ấy, cái hanh hao lạnh ấy, cả những cánh hoa tím mỏng trong veo ấy sẽ ngay lập tức tan biến đi như chưa từng tồn tại…

Giữa những trận gió tạt kinh hoàng, những cơn mưa rả rích như muốn cuốn trôi tất cả, hình ảnh con người cố gắng trốn bão để nhanh được trở về nhà đã hiện lên đầy cảm xúc trong bộ ảnh "Mưa rồi, về nhà thôi con".

Con vẫn luôn tự hào vì được mang trong mình dòng máu của con người miền Trung. Mảnh đất quanh năm lam lũ với những bộn bề lo toan, khốn khó… hết chống chọi với nắng gắt hanh khô, rồi lại gồng mình lên đương đầu với thiên tai bão lũ…

  •  Stt gia đình là nơi mỗi lần bạn vui hay buồn đều muốn trở về

Những ngày này trời đang vào mùa mưa, bão lũ dồn dập kéo về mảnh đất nơi con sinh ra như muốn thử thách cái tính bền bỉ, vững chãi; như muốn thử lòng cái nết chịu thương chịu khó của những con người ở nơi đây…

Nhưng con sợ mùa mưa bão vào những ngày tháng 8 và tháng 9 hằng năm. Con sợ loa phát thanh của xã mỗi lần phát đi thông báo: “Mọi người chú ý chằng kéo nhà cửa, bảo vệ tài sản, vì dự báo cơn bão số 7 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh vào chiều và tối nay”.

Năm nào cũng vậy, trên khắp dải đất hình chữ S của Việt Nam đều có những vùng đất phải gánh chịu những ảnh hưởng nặng nề của mưa bão. Nỗi ám ảnh mang tên "bão lũ" luôn thường trực trong mỗi mùa mưa bão, Chỉ một cơn bão, một trận lũ quét qua thôi nhưng kéo theo đó sẽ là rất nhiều buồn thương, nhiều nỗi đau, thiệt hại nặng nề đổ lên vai những người dân nhỏ bé.

Tuổi thơ con, những ngày mưa lũ chẳng nào thể nào xóa nhòa, bởi đó là tất cả những buồn vui được gói trọn. Nó như một chiếc hộp thần kỳ gìn giữ cho con tất cả những hồi ức chưa một lần nhạt phai …

Đêm bão lũ, cả căn phòng trọ thức trắng đêm kể chuyện cho nhau nghe. Chúng bạn kể, những ngày bão được nghỉ học, co ro trong chăn mà nghe tiếng mưa rơi, gió rít, chờ đến khi hết bão thì cả lũ trẻ con kéo nhau đi nhặt quả rụng, cùng nhau ăn no nê. 

con của người nông dân quanh năm đầu tắt mặt tối, mưa bão đã trở thành nỗi lo lớn nhất với cả gia đình con, khi tất cả “tài sản” đều phó mặc cho trời, chỉ cần sau một đêm nước đã trắng xóa và san bằng tất cả. 

Lớn lên một chút, biết lo toan hơn thì con bắt đầu sợ lũ lụt vô cùng. Đêm nằm nghe mưa rầm trời, nghe gió rít qua từng hàng tre lạnh cả người… thì ai cũng biết ngày mai lũ trên nguồn sẽ về. Những hôm như thế nhà con chẳng ai ngủ được. 

  • stt mưa và những nỗi nhớ khôn nguôi, mưa thổi vào lòng người những dòng cảm xúc

Con không thể ngủ được. Ở giữa thành phố thanh bình, mưa chỉ đủ làm thêm cuộc sống thi vị mà đau lòng khi nghĩ đến giông gió miền Trung. Làm sao con có thể bình thản ngồi yên khi ngoài kia, một góc quê nhà thân thương hiện đang ngập chìm trong bão lũ. 

Con và anh trai đều đi xa, ở nhà chỉ có bố mẹ, công việc chống bão lại thêm vất vả. Con gọi điện về cho mẹ, mẹ chỉ nói: “Mưa gió bình thường thôi, ở nhà không sao đâu, chuyên tâm mà học đi”. Nhưng con biết, mẹ chỉ nói như vậy để con bớt lo lắng.

Và khi con vừa đủ tự lập, mùa lũ năm ấy mẹ con đi xa. Mọi lo toan giờ chồng chất lên đôi vai bé nhỏ. Lũ về bất ngờ  thật sự là kỷ niệm buồn của hai chị em con. 

Con vẫn luôn tự hào là người con của miền Trung, mạnh mẽ mà chân chất tình người. Bao năm xa quê, con vẫn giữ được trong mình chất miền Trung ấy. Thế nhưng sao miền Trung lại phải chịu nhiều bất hạnh đến vậy? Năm nào cũng thế, hết hạn hán lại mưa dầm, hết cỏ cháy đồng khô lại bị bão lũ càn quét.

Nhìn cơn mưa xối xả, mưa trắng trời, trắng đất ngoài kia… mỗi đợt mưa rơi là mỗi lần quê con phải oằn mình lên để tránh lũ. Gió gào thét từng cơn, đập vào từng thanh cửa gỗ; hàng cây đổ xào xạt, nghiêng ngả theo từng đợt gió nổi; đêm hun hút bão về như muốn nuốt lấy cả quê con…

Đứng ở một thành phố khác trông ngóng về quê hương mùa bão, chỉ mong trời nhẹ bớt mưa, gió bớt mạnh, đường bớt ngập, sông bớt đầy cho quê con được bình yên. Chỉ mong người quê con mạnh mẽ, để qua bão lũ, con vẫn được thấy những nụ cười sáng, lấp lánh sau những nếp da nhăn…

Trong con luôn ôm ấp những ký ức ấy dẫu rằng chưa thật sự ngọt ngào và dành cho nơi ấy mãi một tình yêu trọn vẹn. Mãi mãi như thế, ôi vùng quê kẹt giữa hai con sông…

Lời kết: Cám ơn tuổi thơ trải qua với biết bao khó khăn, nhọc nhằn để giờ đây con nỗ lực và cố gắng hơn từng ngày và có được như ngày hôm nay. Cám ơn tuổi thơ nơi vùng quê nghèo với biết bao kỷ niệm, với những trò chơi mà lũ trẻ con thành phố không bao giờ có được. Tuổi thơ sẽ là món quà mà mỗi người chỉ có được một lần trong đời nên hãy biết trân trọng và giữ gìn.

0