23/02/2018, 14:13

Status về đêm cùng những nỗi buồn rơi xuống vực sâu

Đêm! Trời mưa, lòng ta cũng mưa. Phố ướt, trái tim ta cũng ướt. Bên ly cafe nguội đắng ngắt, nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh nỗi buồn rơi xuống vực sâu, mơ về nơi xa lắm. Đêm về Chạm vào những nỗi buồn không tên. Ta trở về là ta không tô vẽ. Trong đêm tối khắc khoải chờ một tiếng ...

 

Đêm!

Trời mưa, lòng ta cũng mưa. Phố ướt, trái tim ta cũng ướt.

Bên ly cafe nguội đắng ngắt, nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh nỗi buồn rơi xuống vực sâu, mơ về nơi xa lắm.

Đêm về

Chạm vào những nỗi buồn không tên. Ta trở về là ta không tô vẽ.

Trong đêm tối khắc khoải chờ một tiếng rao đêm "Ai bánh bao nóng đây" tiếng rao vụt qua nhanh, đêm nào cũng lặp lại như thế, sao nghe vẫn xót xa.

Ly cafe đắng chát.

 

Bóng đêm
Em ẩn mình sau nó . . .
Em chẳng phải cười một cách gượng gạo . . .
Em chẳng phải nói:
_"Không sao" - khi đang rất buồn
_"Vẫn ổn" - khi đang bị tổn thương
_"Vẫn khoẻ" - nhưng đang nằm đó vì mệt
_"Ngủ ngon" - dù đêm nay gần như thức trắng . . .

Màn đêm
Một mình ..
Thuốc lá..
Và nhưng tâm sự dài ngoằng,không biết để đâu cho hết...và củng chẳng biết lúc nào mới đến hồi kết.

Đã đôi lần ta ước muốn lòng mình được bình yên như đêm. Đêm làm ta sợ bởi lòng nặng trĩu những nỗi buồn. Nỗi buồn không tên nhưng rất thật, rất sâu như những giấc mơ loang lổ chắp vá không đầu không cuối nhưng khi tỉnh dậy thấy ướt mồ hôi. Đêm! Buông rơi những giọt nước mắt không níu giữ, cho đôi môi vị mặn.

 

Khuya rồi còn thức một mình

Lòng buồn cô quạnh tâm tình cùng ai

Gió lùa qua khóe mi cay

Đôi dòng lệ đẫm lăng dài trên mô

Sao lòng trống trãi đơn côi

Tìm vào góc nhỏ bồi hồi nhớ thương

Biết lòng còn mãi vấn vương

Nên đành chấp nhận đêm trường cô đơn.

Khi màn đêm xuống

....đó cũng là lúc con người ta sống thật với bản thân mình nhất. Bao nhiêu lớp mặt nạ, vỏ bọc của ban ngày được buông xuống, gỡ bỏ.

Đêm sao sáng bước chân ta bỗng nặng

Đầu rỗng không, đâu đất ? đất hay trời?
Chỉ còn rượu và mây gió lả lơi
Say cùng ta với nỗi buồn vời vợi…

Nhưng rồi có "đêm"

……. làm cho ta trờ lại con người như lúc nào, không còn giận dữ hay những suy nghĩ ích kỷ chà đạp cuộc sống, không còn ghen tuông không tranh chấp nữa. Ta trở về với chính bản thân ta, điềm đạm, lo lắng và không vui vẻ được, ta chỉ biết nghe theo tiếng nhạc và im lặng theo thời gian, cùng với "đêm" chờ "ngày" tới..

Kí ức là

...."bạn" của "đêm", chỉ có "đêm", "kí ức" mới có thể quay về với chính bản thân chủ của nó...

Trời đêm đang vây quanh tôi trong nỗi nhớ 

Một chút ấm áp hối tiếc của ngày xưa 
Chính nơi này em trao tôi bao hạnh phúc 
Để tình yêu tôi thăng hoa trong bao tháng năm dài 

 

Đêm Buồn Khi Không Có Em …!
Đêm chầm chậm nối dài ra vô tận
Không có em lòng buồn anh thơ thẩn
Xa lắm xa ngàn trùng em khắc ẩn
Đẹp môi cười , mắt lạ giấu bân khuân

Phố đượm buồn mưa vẫn mưa bay

Trời xuân sang ấm nồng hương biển mặn
Lòng vương vấn mối tình không lành lặn
Khói thuốc nặng nề rơi xuống bước chân

Lời Kết: Phút yếu lòng luôn đến vào ban đêm, nhất là về tình cảm. Ta, hãy cứ buồn, cứ khóc thoải mái vào ban đêm; nhưng hãy nhớ rằng, sáng hôm sau, khi thức dậy, hãy cười như chẳng có gì xảy ra, hãy cười như hề có cuộc "rửa mắt" nào... Vì đã có yếu đuối, thì phải có mạnh mẽ chứ nhỉ?


 


0