Status hay viết về tháng tám trong đôi mắt của những người đang yêu
Tháng tám về nhẹ như một cái chớp mắt của con sói hoang đơn dại, khẽ một cái thế rồi bình minh, khẽ một cái đằng sau những tán lá xanh ta bỗng băn khoăn không biết thu về hay nắng đến, vàng quá, vàng xanh xao, vàng cô đơn… Tháng tám về.. Có lẽ cũng như con sói kia vượt bao khu rừng ...
Tháng tám về nhẹ như một cái chớp mắt của con sói hoang đơn dại, khẽ một cái thế rồi bình minh, khẽ một cái đằng sau những tán lá xanh ta bỗng băn khoăn không biết thu về hay nắng đến, vàng quá, vàng xanh xao, vàng cô đơn…
Tháng tám về.. Có lẽ cũng như con sói kia vượt bao khu rừng để đứng trên mỏm đá hú lên một tiếng điên cuồng trong câm lặng, ngước nhìn điều gì ở rất xa xôi rồi lẳng lặng quay đầu vào tối và tiếp tục đợi chờ ngày mai. Một khoảnh khắc, một khoảnh khắc thôi, thế là quá đủ!
Chiều nay, tháng tám vấn vương vài tiếng ve khan đứt đoạn, chiều nay có nắng, có mưa, chiều nay có gió lưa thưa. Chiều cũng lạ kỳ, thất thường như một nàng thơ chớm tuổi yêu đương mới lớn. Ta ngồi trong nhà viết bản thơ tình vụng về gửi qua ô cửa, hi vọng sẽ chạm vào ai dẫu chẳng xuyến xao, dẫu chẳng bồi hồi!
Tháng tám hanh hao, tháng tám buồn
Phố chừ xa lạ chẳng người thương
Kẻ đợi xuân tươi, người tiễn hạ
Người vui tình mới, kẻ vấn vương
Tháng tám hôn nhẹ bên hiên nhưng khóm cúc trước nhà không vàng như màu của nắng, trời vẫn trong xanh nhưng không phảng phất chút tình của mắt người đi. Chiều nay tháng tám có tiếng ve kêu, có lá rụng nhiều, chiều tháng tám về có hoa sim chín, có đọng dư tình của buổi gặp nhau, chiều tháng tám sang, có hờ hững của
Tháng tám ngập ngừng ngoài ô cửa sổ, chiều anh về ghé thăm viễn phố. Phố vẫn in hằn rất thật dư hương một mùa thu cũ đã tiễn em xa, anh về đây, một trời thu nhẹ, vàng cõng trên vai chút xanh xao của hạ cuối mùa…
Anh cứ tự hỏi mình rằng không em biết phải làm sao, nhưng rồi cứ thu lại thu một mình vẫn vậy. Không biết tháng tám có gì, không biết cái khoảng giao mùa này có gì để cứ mỗi độ này anh cứ trở về ngõ cũ. Không phải hi vọng, không phải bóng hình, không phải những vần thơ thở than và cũng chẳng phải gợi nhớ cuộc tình xưa cũ, chỉ biết rằng… anh đã đợi chờ tháng tám từ lâu, kẻ ra đi, có tâm tư của người ở lại…
- Status hay Thu về có gió và nắng hanh hao, có những màu hoa lung linh khoe hương sắc
Tháng tám giờ cũng như tháng tám của những mùa xa, vẫn ghé qua với một chiều buồn đến nao lòng, vẫn những cơn mưa ấp ủ thương yêu nhưng đã vàng phai một nửa. Ta chợt say với mớ tâm tư lạc nhịp trong hồn, ta chợt nhớ nhung, khao khát một môi hôn dài như những tháng năm u sầu xa cách. Này tách cà phê nguội, này điếu thuốc mới mồi, này bản tình ca còn khẽ ngân vang đưa tình ta vào cõi lặng một chiều tháng tám si mê…
Tháng tám về - một gam màu mới!Khiến người ta thấy quạnh hiu, quyến luyến. Nhiều khi đứng giữa trời tháng tám khiến lòng chùng xuống, bởi tháng tám thường ủ men ra một nỗi nhớ cũng như mang một vẻ đẹp mỹ miều khó diễn tả và cũng đem lại cho người ta một cảm giác đạm bạc, thong dong rất tự nhiên.
Có ai yêu mùa thu không? Chẳng phải vì nó đẹp, mà vì hồn thu muôn đời vẫn hoài xơ xác. Có ai yêu cuộc phân ly của mối tình đầu? Không phải vì hạnh phúc, mà vì nó quá thê lương. Ai đó cứ mãi tìm quên dư vị tình xưa, riêng anh với anh lại cứ mến yêu từng phút trôi qua, mỉm cười, à rằng mình đã từng yêu, mình đã từng yêu như thế…
- Status trái tim mùa thu Cảm giác ấy, con người ấy, tháng 8 năm ấy sẽ lại ùa về trong lòng người
Người ta nói mùa thu nó bình lặng như chính cái tiếng lá rơi, sao anh về phố cũ chiều nay thanh âm của lá nặng nề đến lạ. Một ly cà phê ngọt không giấu bớt đi niềm cay đắng ùa về, những màu áo xa lạ lướt qua không nhòa bớt cái lạnh se của vạt gió chiều lạc hướng.
Tháng tám thu chưa đậm vị, cũng vậy mà anh mới rất yêu thương, bởi vào mùa, khi màu vàng trải đầy trên từng con ngõ cũng là khi anh tưởng chừng mình ôm trọn lại cuộc phân ly lần nữa.
Rồi tháng tám ghé đây với những tâm tư một thời xa mãi, thu ngập ngừng gì, thu đợi chờ gì, thu đợi người nào mà còn chưa khoác lên mình chiếc áo vàng hanh? Người bước đi lòng nặng tâm tư, người buồn thương một người phiêu lãng.
Ở đâu đó, xa xôi, hình như thu đã chớm. Riêng nơi đây thu vẫn bằn bặt đâu đó, gió heo may vẫn mải miết chốn nào. Thời gian cứ khẽ khàng trôi thật chậm như làn sương mỏng không đủ ướt đôi mi dài. Nhiều khi thấy lòng như có gió lùa, mây mỏng trôi không hạn định. Hoang vắng, mênh mông.
Thu lại vàng nhiều thêm một tuổi, người một mùa thu nữa xa xôi… Ta ngồi vào góc quán quen nhâm nhi điếu thuốc buồn tênh nhạt vị, ngắm nhìn, đợi chờ, cứ thế thôi, đợi chờ điều gì… không biết! Tháng tám về, vương chút thương chút nhớ khiến người ta chông chênh chao đảo.
Lời kết: Rồi ngày mai ai có về đây? Ta xót xa, nghe mông lung nỗi nhớ hao gầy, thời gian rồi đã hong khô những vệt mưa cũ kỹ phong rêu màu luyến tiếc. Vì sao con đường nhỏ bé này mỗi lúc đợi chờ bỗng hóa quá mênh mông? Vì đâu giờ đây ta không thể đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc xanh nồng nàn như gió biếc, vì sao ta lại không thể gọi tên, không thể chạm khẽ lên nụ cười giòn tan của một thời thơ dại nữa? – Thời gian…