23/02/2018, 14:43

Status chênh vênh Em vẫn tự hỏi thực ra thì mình đã làm đúng, hay là đã sai…

Thực ra tôi cũng cảm thấy rất mơ hồ, tôi biết mình đang mong chờ, nhưng thực sự cũng không rõ mình đang mong chờ gì ở một người, chỉ biết hết lần này đến lần khác, tôi để người ta bước ra khỏi cuộc đời mình, hoặc là do tôi, hoặc là không phải do tôi. Một lần lại một lần, hi vọng rồi lại ...

Thực ra tôi cũng cảm thấy rất mơ hồ, tôi biết mình đang mong chờ, nhưng thực sự cũng không rõ mình đang mong chờ gì ở một người, chỉ biết hết lần này đến lần khác, tôi để người ta bước ra khỏi cuộc đời mình, hoặc là do tôi, hoặc là không phải do tôi.

Một lần lại một lần, hi vọng rồi lại thất vọng, vẫn không phải là bàn tay mà tôi tìm kiếm, vẫn thấy lòng trống trải, vẫn thấy mình cô đơn trước những lời yêu thương hứa hẹn ấy. Tình yêu là gì? Một thứ xa xỉ, một thứ xa vời, không kiếm tìm không đến, kiếm tìm rồi cũng vẫn không đến!

Không biết còn phải chờ bao lâu, chỉ sợ đứng mãi trên con đường ấy rồi cũng sẽ có một ngày mỏi mệt và buông xuôi, chỉ sợ thứ mà mình tìm kiếm, sẽ chẳng bao giờ tìm được đường tới, thì có hi vọng, cũng chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi…

Mọi chuyện lại xoay vòng, lại xảy ra như biết bao nhiêu lần khác. Gặp gỡ, quen biết rồi đặt hi vọng ở một người, để rồi sau đó mệt mỏi, thất vọng nhận ra rằng tất cả vốn dĩ đều là sai, là lầm tưởng của chính bản thân mình. Và rồi sau đó lại tự mình rời bỏ, tự mình bước đi…

  • Status viết cho tình yêu đơn phương Một người mà dù có yêu đậm sâu đến đâu vẫn không bao giờ thuộc về bạn

Vô số lần như thế, tôi không dám cho người khác cơ hội để bước vào trái tim mình, cũng không dám cho chính bản thân mình cơ hội để đánh liều với trái tim, một người bước đến, tôi chỉ biết dùng hết gai nhọn của mình, dùng nụ cười và thái độ bất cần của mình để phòng vệ, để bảo vệ chính trái tim mình, để rồi sau đó đẩy họ ra thật xa, thật xa khỏi cuộc đời của mình cho đến mãi về sau. Cuộc đời này, cách tốt nhất để tránh cho mình những tổn thương là không quan tâm sâu sắc đến bất cứ thứ gì, bất cứ ai hết…

Lần nào cũng thế, mọi chuyện lại đi về cùng một lối cũ, cảm thấy mệt mỏi trước những Trắc trở, cảm thấy vô vọng trước những hờ hững của người, cảm thấy cô đơn trước những lời nhắn nhủ, những lời yêu thương của người, và thế là lại lựa chọn ra đi… 

Yêu thương mà cô đơn đến thế, thì yêu thương làm gì? Yêu, trong lòng mỗi người đều có một định nghĩa khác nhau. Có người yêu vẻ bề ngoài, có người yêu những mộng tưởng do chính bản thân xây dựng về người kia, lại có người, chưa biết rõ tên nhau cũng nói yêu được… 

Thế nhưng tôi vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi một người có thể hiểu và thông cảm cho những suy nghĩ của mình, đó mới chính là thứ tình yêu tôi mong chờ, chứ không phải những lời trót lưỡi đầu môi… Lần này cũng không có gì khác, gặp gỡ, rồi quen biết, rồi lầm tưởng, rồi chia xa. 

Đừng tùy tiện thề hứa, cũng đừng tùy tiện cho người khác hi vọng. Bởi vì rất có thể, sẽ có người ngốc nghếch tới nỗi, chỉ vì một lời nói vô tình của bạn mà lưu tâm tới mức quyết định dừng lại. Dừng lại ở đó. Chờ bạn. Đợi bạn.

Chờ bốn mùa luân chuyển, chờ nhan sắc tàn phai, chờ cậu quay đầu lại, nhìn tớ một lần.

Duyên giữa người với người đôi lúc thực sự mong manh đến vậy. Một phút yêu nhau, một phút xa nhau. Một phút trước còn là cả thế giới, một phút sau đã thành người lạ đôi đường…

Con người ta nói trên đời này cái gì quá nhiều cũng đều không tốt, tình yêu cũng vậy. Yêu một người quá nhiều, chúng ta dễ dàng đánh mất bản thân, quên mất trong quá trình, rằng mình mới là quan trọng nhất. 

Duyên tình năm ấy vì sao không thành trong khi rất yêu nhau? Bởi vì chúng ta của năm tháng ấy thực sự không biết cách yêu đúng nghĩa, nghĩ chỉ cần yêu nhiều là đủ, nhưng thực sự không phải. Vì chúng ta của năm tháng ấy còn quá trẻ để hiểu được, đôi lúc cơ hội chỉ là trong chớp nhoáng, qua rồi, là qua cả một đời. 

Chúng ta còn trẻ, không có nghĩa là người đó sẽ chờ đợi, và sự im lặng trong tình yêu, sẽ luôn làm cho con người ta đánh mất nhau. Khi chúng ta còn trẻ, luôn tin rằng mất đi tình yêu đó là đã mất đi cả thế giới, mất đi tình yêu cả đời, nhưng thực sự không phải.

Cả một đời của chúng ta, sau cùng cũng không xoay quanh một người, cũng không vì một người mà dừng lại. Bước qua ngưỡng cửa đôi mươi, chúng ta của năm 27, 28 rồi sẽ khác, rồi sẽ hiểu, tình yêu mà mình từng mong muốn có được nhất, sau rồi cũng chỉ là một phần trong cuộc đời. Rồi sẽ yêu một lần nữa, rồi sẽ bên một người nữa. Rồi sẽ yên lòng… 

Nếu như một người không thể ở bên một người lúc họ cần, họ không có gì, thì liệu đến lúc họ có đủ rồi, lý do nào sẽ khiến người ra đi cho rằng họ cần sự trở về nữa? Nếu như chúng ta cứ mãi chờ đợi đúng thời điểm để yêu, thì có lẽ tình yêu sớm đã bị chúng ta vứt bỏ. Hoặc rằng người đến sau này, chắc gì đã vì thực sự yêu ta?

  • Status tháng năm Có những mùa yêu chưa xa đã nhớ, có những mùa chở thương nhớ vội quá chẳng kịp về

Thế nên nếu gặp được một người để yêu, thì hãy yêu hết mình. Nếu như tình yêu đến là tình yêu thực sự, thì kết quả sau cùng sẽ là vượt qua chứ không phải người dưng đôi ngả. Thời gian vốn dĩ vẫn luôn là thử thách, tình yêu đến ở những lúc bất ngờ nhất, mới thường là tình yêu chân chính. Đừng để vụt mất…

Như em đã từng nói. Em không phải là người cùng anh đi đến cuối đường, cũng không phải là tình yêu cả một đời của anh. Và cho giờ phút này đây chúng ta có thề thốt, có hứa hẹn bao nhiêu đi chăng nữa, rồi thời gian sẽ chứng minh, anh sẽ rời bỏ em…

Còn bao nhiêu lời hứa hẹn, còn câu chờ, còn bao nhiêu tình yêu anh đã từng hứa hẹn, rồi cũng như gió bay. Anh có lẽ đã quên, hoặc là tất cả đến giờ phút này cũng không còn nghĩa lý gì đối với anh nữa. Bao lâu rồi? 

Em vẫn tự hỏi thực ra thì mình đã làm đúng, hay là đã sai…nhưng giờ phút này đây thì tất cả rồi cũng quay về một sự thật. Sự thật mà em vẫn luôn tin, rằng trong tình yêu, sẽ không ai chờ đợi ai hết. Rồi người hứa hẹn cũng sẽ rời đi, và rằng anh rồi sẽ cũng rời xa em…

Có đúng không? Em đã từng nói mình chưa bao giờ sai. Và thời gian lại một lần nữa chứng minh là em đúng. Trên đời này người ta nói tiếng yêu thì dễ, nhưng người giữ lời hứa lại như mò kim đáy bể. Chúng ta ai cũng thế, quên mất giá trị của lời hứa hẹn, lời thề rồi. Ai cũng thốt ra được trước khi kịp nghĩ. Ai lúc ấy cũng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trái lời…nhưng sự thật là có mấy ai sau đó còn chú trọng đến nó? Lời nói sau cùng cũng chỉ là lời nói, cuộc đời tiến về phía trước, thì lời thề hứa cũng chỉ mãi đứng lại ở phía sau.

Lời kết: Thế nên em cũng không thất vọng, bởi vì em vốn chưa từng hi vọng. Trên đời này đã có bao nhiêu người hứa hẹn với em những gì? Đến sau cùng ai là người nhớ? Mà ai là người đã quên? Ai là người bội bạc? Và ai là người vô tình? Sau cùng em vẫn ở đây, mà anh, có lẽ sớm đã quên đi rồi…

0