21/02/2018, 10:05

Phân tích đặc điểm nhân vật Lão Hạc trong truyệnngắn cùng tên Nam Cao

Đề bài: Anh chị hãy phân tích đặc điểm nhân vật Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên Nam Cao Có những tác phẩm đọc xong ta quên ngay nhưng cũng có những chuyện đọc xong ta k thể quên nó đó là tác phẩm của nhà văn Nam Cao Lão Hạc đã chết một cách đau đớn vật vã nhưng trong tâm trí hiếm ai có ...

Đề bài: Anh chị hãy phân tích đặc điểm nhân vật Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên Nam Cao

Có những tác phẩm đọc xong ta quên ngay nhưng cũng có những chuyện đọc xong ta k thể quên nó đó là tác phẩm của nhà văn Nam Cao Lão Hạc đã chết một cách đau đớn vật vã nhưng trong tâm trí hiếm ai có thể quên được hình ảnh ông lão nông dân gầy guộc,râu tóc bơ phờ cặp mắt luôn luôn nhìn xuống đầy buồn và khuôn mặt in hằn bao nhiêu là nếp nhăn của suy tính lo phiền.

Trong cái làng quê hẻo lánh ấy có biết bao nhiêu người vẫn đang cơ cực chân lấm tay bùn vô danh Lão Hạc sống vất vả nghèo túng nhưng hết sức trong sạch và lương thiện.Do nhà nghèo lão không có ruộng chỉ có một mảnh vườn là tài sản của người vợ đã mất đi để lại hàng ngày là sống bằng cuốc mướn cày thuê mà không hề ăn vào tiền của con,với lão mảnh vườn ấy là của vợ để lại cho con lão không tơ hào đến.Nuôi một con chó để làm bạn cho đỡ cô đơn trong cảnh già hiu quạnh đến khi bần cùng lão đã phải bán nó đi lão khóc như đứa trẻ con vì đã đánh lừa nó.Nuôi con chó của con trai để lại lão đặt tên nó là Cậu Vàng lão bắt rận,tắm cho nó cho nó ăn cơm trong một cái bát,thỉnh thoảng lão nói chuyện với nó như nói chuyện với người lão san sẻ với nó những toan tính trong tương lai.Lão cô đơn tối ngồi uống rượu lão lại gắp cho nó như người lớn gắp cho trẻ con vậy đến khi bắt buộc phải bán nó đi lão cứ nhắc đi nhắc lại mấy lần với ông Giáo về chuyện ấy con chó ấy là người bạn trong cảnh đơn côi của lão lão nuôi nó như nuôi niềm hi vọng đợi ngày con trở về vì thế mà khi người ta đến bắt con chó mắt lão ngấn nước khuôn mặt nhàu nát vì lo âu “ đột nhiên co rúm lại những nếp nhăn xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra.Cái đầu lão nghẹo sang một bên và cái miệng móm mém mếu như con nít.Lão hu hu khóc biết bao cơ cực và tuyệt vọng trong dòng nước mắt ấy vì ngày mai của con mà lão phải đánh lừa con chó người bạn,mà nhiều lúc trong cảnh hiu quạnh lão coi như một đứa con.Thương con chó kỉ vật của con để lại mà còn như thế với con lão thương gấp bội phần có thể nói cả cuộc đời lão hướng về con mà sống.Con trai lão do không đủ tiền cưới vợ đã bỏ đi đồn điền tiễn con đi lão chỉ biết khóc bao nhiêu tiền bán được vườn cho con lão để dành hết còn mình chỉ đi làm thuê sống qua ngày.Dường như cả tâm hồn lão đều hướng về con trai,lão cứ sống như thế đợi một ngày nào đó con trai trở về.Biết bao tâm sự trong lòng khi lão nói với Cậu Vàng Cậu có nhớ bố cậu không,hả Cậu Vàng.Bố cậu lâu lắm không có thư về bố cậu đi có lẽ được đến ba năm rồi đấy..hơn ba năm…có đến ngót bốn năm không biết cuối năm nay bố cậu có về không?Nó mà về nó cưới vợ…Nhưng lão không đợi được con trở về ốm đau,bão gió mất mùa,thóc gạo kém đã liên tục xén vào số tiền dành dụm cho con,lão bị dồn nén đến chân tường không thể cầm cự được nữa không thể lùi được nữa và không thể đợi đến ngày con trở về hạnh phúc,lão đã âm thầm dự định đau lòng.

Lẽ thường đói rét cơ cực đau khổ thường làm cho tâm hồn con người ta xơ cứng cằn cỗi đi thế nhưng với lão hạc thì lại khác.Có thể nói ở Lão Hạc một đặc điểm nổi bật khác nữa là một con người giàu lòng yêu thương giàu lòng nhân ái và đức vị tha,lão đã sống như một tín đồ trung thành thuần túy của đạo phật.

Và lão đã chết,chết một cách đau đớn và vật vã.Cho đến phút sau cùng,,vì tương lai của con mà lão đã chọn cách hi sinh cuộc sống của mình.Đã có những người vị tha trên đời vì những người khác mà giúp đỡ tiền bạc sức lực.Nhưng có mấy ai vì người khác dù là con mình mà chịu hi sinh cuộc sống của mình.Lão Hạc đáng trọng biết bao đó là lời tác giả.Nhưng cũng chính là của bao người khi đọc khi được chứng kiến cuộc đời đầy thương tâm nhưng trong sáng của lão.

0